[Rhycap] Cái Giá Của Một Linh Hồn
Tắm cũng không rửa được nỗi nhục-4
Tác giả cute
G ráng lết cái thân lên viết tiếp
Tác giả cute
Để drop nữa buồn lắm
Duy lê người vào phòng tắm, mở vòi. Nước lạnh xối lên những vết xước. Rát, đau, nhưng không khóc.
Hoàng Đức Duy
“Mình không được gục… không được gục…”
Nhìn gương. Một khuôn mặt bầm tím, đôi mắt trống rỗng. Không còn ai tên Hoàng Đức Duy trong gương đó nữa.
Vừa tắm xong, tiếng Quang Anh lại vang lên :
Nguyễn Quang Anh
Ngủ rồi à? Mới lau sàn tí đã mệt
Duy run. Vẫn ướt người, quấn khăn chạy ra
Nguyễn Quang Anh
Lên sân thượng đi chuồng chó còn chưa dọn
Duy gật đầu, không hỏi, không than . Cậu cầm chổi và xô nước, từng bước lên cầu thang. Cơ thể ướt lạnh, vết thương rát buốt, đôi chân muốn rụng rời.
Quang Anh đứng sau, khoanh tay, lạnh như đá
Nguyễn Quang Anh
Trông mày hợp với mấy chỗ này lắm, đúng loại của mày
Duy không trả lời
Tay vẫn tiếp tục lau, mắt cay xè, cổ họng nghẹn cứng
Duy ho. Mùi xộc lên mũi khiến cậu buồn nôn. Cậu khụy xuống, ôm bụng
Hoàng Đức Duy
Xin... xin lỗi... để em lau tiếp...
Quang Anh bước tới, nhìn từ trên xuống như đang ngắm một con vật ốm yếu
Nguyễn Quang Anh
Ngã đi. Tao không cản. Nhưng nếu còn chưa xong...
Hắn cúi người, thì thầm sát tai cậu
Nguyễn Quang Anh
…tao sẽ đè mày xuống cái nền dơ bẩn này bằng cách khác
Duy toàn thân cứng đờ
Không phải vì lời đe dọa, mà vì ánh mắt của Quang Anh lúc đó không có một tia người
Chỉ dám thì thầm trong đầu
Hoàng Đức Duy
“Xin đừng...”
Duy lau đến khi tay tê dại, hơi thở ngắt quãng. Đầu ong ong, mắt mờ dần. Mùi phân chó vẫn nồng đến buồn nôn
Nguyễn Quang Anh
Không sạch!
Quang Anh đá mạnh vào xô nước
Nước văng tung tóe. Một ít bắn lên người Duy. Cậu giật mình, lảo đảo
Nguyễn Quang Anh
Lau lại. Bằng lưỡi cũng được, miễn sạch là được
Duy cố bò tới. Tay bấu lấy cây lau. Gắng gượng đến tuyệt vọng
Cậu vừa thở dốc vừa run rẩy
Hoàng Đức Duy
Em... xin lỗi... em sẽ làm lại...
Bỗng một cơn choáng ập đến. Mắt tối sầm. Duy đổ vật xuống sàn, không còn động đậy
Quang Anh khựng lại vài giây
Hắn bước tới, khom người nhìn kỹ gương mặt tím tái
Ha~ ở đây dùng kiểu khinh miệt kiểu cười khẩy á
Nguyễn Quang Anh
Mới có chút việc đã lăn đùng ra rồi
Nguyễn Quang Anh
Yếu như con thỏ mà cũng đòi trả nợ. Chả biết sống được bao lâu nữa đây
Không gọi bác sĩ. Không bận tâm
Hắn quay đi, bỏ mặc cái thân thể ướt sũng đang co giật nhẹ trên nền xi măng lạnh buốt
Trên mái nhà, mưa bắt đầu rơi lác đác
Duy vẫn nằm đó, một mình, sốt run và bất tỉnh… như một món đồ cũ bị vứt xó
Tác giả cute
Nhiêu đó kh biết có đủ đô chưa
Tác giả cute
Chắc tui làm nặng đô hơn qu
Comments