| Tokyo Revengers | Người Cõi Âm
Chương 1
Chương 1 - Trôi Giữa Muôn Ngàn
Giữa một thành phố luôn ngập tràn ánh sáng và âm thanh, có một góc nhỏ mà chẳng ai buồn để tâm tới.
Một bậc thềm đá cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh và bụi thời gian.
Và ở đó, một linh hồn đang đợi chờ.
Một linh hồn không tan biến, cũng chẳng được siêu thoát, chỉ lặng lẽ ngồi đó, bên cạnh một chiếc vòng ngọc cũ kỹ, đợi người duyên phận tìm đến.
Gió chiều man mác cơn buồn của thành phố xô bồ nhưng dường như nó ôm lấy linh hồn nó.
Yorigami Kanae
Đã bao lâu rồi chứ….
Kanae ngồi đó, bất động như một giấc mơ đã bị quên lãng.
Ngày qua ngày, nó chứng kiến từng mùa hoa rụng, từng cơn mưa bay ngang mái phố, từng ánh nắng vỡ ra thành ngàn mảnh bụi vàng trong không trung.
Chỉ có nó là không thể chạm vào.
Yorigami Kanae
- Nhìn sang bên cạnh - Thổ địa… hay ông cho con đi 1 chút thôi nha…
Jinushigami
Riêng mày thì không có đâu.
Thổ địa bình thường nghiêm trang chỉnh tề, không biết hôm nay có bức xúc gì tới mức xưng mày tao với nhỏ.
Yorigami Kanae
Ông…. - Bám vào người thổ địa -
Trong 1 thoáng nó liền bị dính thuật đứng yên 1 chỗ không xê dịch được nữa.
Yorigami Kanae
Cháu giỡn mà ! - Đọc chú -
Kanae con cháu nhà thầy, gia đình bao nhiêu đời làm pháp sư nên cũng biết trú để thoát khỏi thuật cấm dịch.
Yorigami Kanae
Đúng là người ta nói không nên chơi cùng thổ địa mà.
Jinushigami
Người nào nói !?
Chả biết Kanae lấy đâu ra cái lá gan mà nói chuyện muốn ngang hàng ngang lối với thần thánh.
Chỉ biết từ 2 năm trước tới giờ là nó chỉ có nói chuyện với Jinushigami và hồn ma lang thang chứ không thể trêu ghẹo hay xuất hiện trước người thường như hồn ma khác.
Jinushigami
Con nhóc thối !
Jinushigami
Có tin ta cho ngươi mãi mãi không được luân sinh không !
Yorigami Kanae
Thôi ạ ! Con giỡn !
Nghĩ sao ngồi chờ ở đây cả năm trời xong giờ phí công vô ích được.
Không biết vì xui xẻo hay sao nhưng chỗ mà tín vật của nó rơi xuống lại là 1 chỗ hiếm người qua lại vì nơi đây là con đường không mấy phổ biến, nó đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi.
Đến nỗi thứ Kanae thấy chỉ là lâu lâu có mấy tên côn đồ nghiện ngập vô đây hút chích thôi.
Yorigami Kanae
Chẳng lẽ cháu không có cơ hội được ai tìm thấy hết hả…. - Ủ rũ -
Jinushigami chỉ nhìn nó 1 lúc lâu rồi chán nản mà thở dài.
Jinushigami
Thôi được rồi… ta sẽ giúp ngươi 1 chút.
Yorigami Kanae
Ông nói thật hả !?
Jinushigami bình thường nghiêm túc vô cùng, không bao giờ có chuyện làm trái luật.
Vậy mà hôm nay lại chịu lách luật vì nó.
Yorigami Kanae
• Thật kìa ! •
Yorigami Kanae
Trời ơi… quả nhiên chỉ có ông Jinushigami là tốt nhất !
Nó vui sướng tới mức nhảy cẫng lên.
Hanagaki Takemichi
Lạy trời, cứu con… con chỉ muốn cứu Hinata thôi mà…
Một cậu thanh niên tóc vàng với đầy vết bầm tím trên người bước vào.
Nhanh hơn cả dự tính của nó.
Yorigami Kanae
Có rồi kìa !
Jinushigami
- Mở mắt ra - • Ủa ta chưa niệm xong chú mà ? •
Lần này quả thật là duyên phận của nó rồi.
Hanagaki Takemichi
- Ngã gục xuống đất -
Yorigami Kanae
Ý là… có người để kết nối cũng tốt…
Yorigami Kanae
Nhưng có cần là người yếu đuối và… như này không…
Nhìn đống vết thương còn chưa lành lại chồng chéo lên vết khác.
Kanae tìm người để giúp nó mà giờ bắt người đau khổ như Takemichi giúp nó tội lỗi lắm.
Vì người ta chưa đủ khổ hay gì.
Hanagaki Takemichi
Làm ơn… hãy mạnh mẽ hơn đi mà Takemichi !
Kanae đi tới bên cạnh Takemichi, đang định đọc trú thì bị khựng lại.
Yorigami Kanae
Huh ? - Ngồi xuống bên cạnh cậu -
Kanae chỉ định dùng chút phép cầu may mắn cho Takemichi rồi đuổi cậu đi nhưng nghe tới đây khiến nó có chút sững lại.
Yorigami Kanae
Mạnh hơn sao ?
Hanagaki Takemichi
Vì mọi người… vì Hinata ! Mình phải làm được !
Jinushigami
Kanae… tên nhóc này không phải do ta gọi đến.
Jinushigami
Là duyên phận ngươi đến rồi…. - Quay đi -
Jinhshigami vừa nói xong liền nở nhẹ 1 nụ cười rồi biến mất vào trong làn gió.
Yorigami Kanae
Duyên phận thật à….
Hanagaki Takemichi
Cố lên Takemichi…. Dù có phải quay lại thêm bao nhiêu lần nữa… mình cũng phải cứu được mọi người !
Gió chiều tháng bảy lùa qua, thổi bay cả cái áo sơ mi bạc màu của cậu.
Yorigami Kanae
Thú vị thật…
Khi định thần lại, Takemichi phát hiện ra thứ gì đó lóe sáng bên dưới bụi cây gần đó.
Hanagaki Takemichi
Cái gì kia… ? - Mò tới -
Nằm giữa lớp cỏ xanh ngát trông tươi tốt hơn hẳn nơi khác là 1 cái vòng ngọc xanh lục.
Hanagaki Takemichi
Vòng ? Của ai đây…. ?
Yorigami Kanae
- Chờ đợi -
Dù biết đây là duyên trời định của nó thật nhưng Kanae vẫn lưỡng lự, không tỏ ra vẫn khích nhưng lòng lại sôi lên.
Hanagaki Takemichi
- Rùng mình - Lạ quá…
Takemichi nuốt nước bọt, nhưng tò mò vẫn thắng thế.
Cậu thò tay ra, nhặt lấy chiếc vòng.
Ngay khoảnh khắc ấy. Với Takemichi trời đất như lặng lại 1 giây.
Một bóng hình trong bộ Miko, tóc dài đến eo, ánh bạc lấp lánh dưới ánh chiều tà. Đôi mắt xanh thẫm của nó sáng rực, như chứa cả bầu trời đêm.
Và đặc biệt nhất là đang lơ lửng giữa không trung.
Hanagaki Takemichi
- Đơ ra -
Mặt Takemichi tái mét lại, cả phần hồn lẫn cơ thể như bị bóp nghẹt lại bởi sợ hãi.
Hanagaki Takemichi
ÁAAAAAAAAA— !!!
Hanagaki Takemichi
CÓ MAAAAA— !!!
Cậu rú lên, cắm đầu chạy, quăng cả cái vòng tay ra đằng sau.
Yorigami Kanae
Ê…. Khoan đã !
Yorigami Kanae
- Bay theo -
Nhưng Takemichi đã chạy như chưa bao giờ được chạy trong đời.
Kanae thì có phép mà đâu cần chạy chỉ cần bay theo thôi, rất ung dung.
5 Phút sau, khi mệt đến mức muốn nôn ra phổi, cậu gục xuống bãi cỏ.
Hanagaki Takemichi
Thở… thở… không nổi…
Takemichi gào thầm trong đầu, lòng chỉ mong mở mắt ra thì tất cả chỉ là ảo giác.
Ảo giác không đẹp như vậy Takemichi à.
Yorigami Kanae
Yo ! Cậu chạy nhanh ghê ha ! - Lơ lửng -
Hanagaki Takemichi
Đừng mà… - Run rẩy -
Takemichi trợn tròn mắt, gần như sắp khóc tới nơi rồi.
Hanagaki Takemichi
Tôi… tôi không có tiền, cũng không phải pháp sư, tôi chỉ là thằng thất bại bình thường thôi…. !
Yorigami Kanae
Haha…. Chuyện đó không quan trọng !
Yorigami Kanae
Quan trọng là cậu nhặt vòng tay của tôi. Mà một khi đã nhặt rồi thì…
Yorigami Kanae
Chúng ta… kết nối với nhau rồi nha !
Hanagaki Takemichi
Vòng tay….
Trong đầu Takemichi liền nhớ lại cái cảnh vừa nãy.
Thì ra tất cả là do cái vòng đó.
Hanagaki Takemichi
Làm ơn ! Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! - Dập đầu xuống đất -
Hanagaki Takemichi
Đừng ám tôi mà !
Yorigami Kanae
Nói gì nghe ghê vậy….
Yorigami Kanae
Tôi khồn phải như những con ma khác đâu.
Hanagaki Takemichi
• Ma mà còn ma này ma kia nữa hả… • - Khóc ròng -
Trong phút giây này Takemichi cảm thấy cậu là người đau khổ nhất trần đời.
Yorigami Kanae
Không tin sao ? - Nghiêng đầu -
Yorigami Kanae
Tôi nói thật mà.
Hanagaki Takemichi
Khôngggggg ! Tôi còn phải cứu Hinata nữa màaaa !
Nói xong cậu liền bỏ chạy tiếp.
Yorigami Kanae
Thôi kệ vậy.
Yorigami Kanae
Dù gì cậu cũng chạm vào vòng tay rồi thì tôi sẽ đi theo cậu được thôi. - Nhún vai -
Comments