Ngoại truyện: trận chiến cuối cùng!

Góc của tôi: Vì ngày mai mình nghỉ nên sẽ ra chap sao, giờ mình ra ngoại truyện để bù lại cho các bạn nha!
Vô truyện nè!
__________
Kanao đứng giữa chiến trường đổ nát, khói bụi mịt mù làm cay xè đôi mắt hoa đào. Tiếng kiếm va chạm, tiếng quỷ rống giận, tiếng người hấp hối... tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản giao hưởng kinh hoàng. Nhưng thứ âm thanh ám ảnh nhất, day dứt nhất trong tâm trí Kanao lúc này lại là tiếng tim cô vỡ vụn. Cô đã thất bại. Shinobu, người chị nuôi luôn dịu dàng và mạnh mẽ, người đã dạy cô cách chiến đấu và bảo vệ những người xung quanh, đã ngã xuống. Kanao nhớ như in nụ cười cuối cùng của chị, nụ cười chấp nhận và thanh thản, khi chị lao vào Douma, chấp nhận hy sinh để mở đường cho cô. Nước mắt Kanao trào ra, nóng hổi, bỏng rát, nhưng cô không thể lau đi. Cô phải chiến đấu, cô phải trả thù cho chị. Kanae, người chị cả luôn tươi sáng như ánh mặt trời, người đã cứu cô khỏi cuộc đời nô lệ và dạy cô biết yêu thương, cũng không còn nữa. Kanao nhớ những lời dạy của chị, về lòng trắc ẩn, về sự dịu dàng, về niềm tin vào con người. Nhưng giờ đây, giữa chiến trường tàn khốc này, lòng trắc ẩn dường như là một thứ xa xỉ, sự dịu dàng chỉ là một giấc mơ, và niềm tin đã bị lung lay tận gốc. Kanao cảm thấy mình thật vô dụng, không thể bảo vệ được những người mình yêu thương nhất. Tồi tệ hơn nữa, Tanjiro, người đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim cô, người đã dạy cô biết tự quyết định và sống cho chính mình, cũng đang nguy kịch. Kanao nhìn thấy cậu ngã xuống, máu loang lổ trên bộ đồng phục diệt quỷ. Cô muốn chạy đến bên cậu, nhưng đôi chân cô dường như chôn chặt xuống đất. Cô sợ, sợ phải chứng kiến thêm một người nữa rời xa cô. Nước mắt Kanao tuôn rơi như mưa, làm nhòe đi mọi thứ xung quanh. Cô gục ngã, ôm mặt khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy, kể từ khi mất đi gia đình ruột thịt. Những giọt nước mắt không chỉ chứa đựng nỗi đau, sự mất mát, mà còn cả sự hối hận, sự bất lực, và cả sự căm phẫn. Cô căm phẫn bản thân mình, vì đã quá yếu đuối, không thể bảo vệ được những người quan trọng. Cô căm phẫn lũ quỷ, vì đã cướp đi những người thân yêu của cô. Cô căm phẫn cả số phận, vì đã quá tàn nhẫn với cô.
Nhưng giữa cơn tuyệt vọng, Kanao nhớ lại những lời của Tanjiro: "Đừng bỏ cuộc! Hãy chiến đấu vì những người mà cậu yêu thương!". Cô lau vội nước mắt, đứng dậy, siết chặt thanh kiếm trong tay. Cô không thể gục ngã, cô phải chiến đấu, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì Shinobu, vì Kanae, và vì Tanjiro. Kanao biết rằng con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai. Cô có thể sẽ phải đối mặt với nhiều mất mát và đau khổ hơn nữa. Nhưng cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Cô sẽ tiếp tục chiến đấu, cho đến khi lũ quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn, cho đến khi thế giới trở lại hòa bình. Và cô sẽ sống, sống thật mạnh mẽ, để xứng đáng với những hy sinh của những người mà cô yêu thương.
Kanao đứng dậy giữa tro tàn, nước mắt đã cạn khô, thay vào đó là một sự quyết tâm lạnh lùng. Cô biết, trận chiến này có thể là trận chiến cuối cùng của mình. Nhìn về phía Tanjiro đang nằm bất động, một nỗi đau nhói lên trong tim. Cô không thể để cậu ấy chết, không thể để những nỗ lực của tất cả mọi người trở nên vô nghĩa. Kanao lao vào trận chiến với một sự cuồng nộ mà cô chưa từng thể hiện trước đây. Hơi thở của Hoa tập trung đến mức tối đa, mỗi nhát kiếm đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Cô chém giết không ngừng nghỉ, máu quỷ văng tung tóe, nhưng dường như không có hồi kết. Lũ quỷ vẫn tiếp tục kéo đến, đông như kiến cỏ, chúng muốn nghiền nát cô, dập tắt ngọn lửa cuối cùng của hy vọng. Cô nhớ lại những ngày tháng tập luyện gian khổ cùng Shinobu và Kanae, những bài học về lòng trắc ẩn và sự kiên cường. Cô nhớ nụ cười của Tanjiro, sự ấm áp và tin tưởng mà cậu ấy đã mang đến cho cô. Tất cả những ký ức đó tiếp thêm sức mạnh cho cô, giúp cô vượt qua giới hạn của bản thân. Nhưng sức người có hạn. Kanao bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, những vết thương trên người cô ngày càng nhiều. Cô biết, mình không thể cầm cự được lâu nữa. Nhưng cô không hề hối hận. Cô đã chiến đấu hết mình, đã bảo vệ những người mà cô yêu thương. Nếu đây là cái kết của cô, thì cô sẽ chấp nhận nó một cách kiêu hãnh. Trong một khoảnh khắc lơ đãng, một con quỷ đã chém trúng Kanao. Cô ngã xuống, máu túa ra từ vết thương. Cô nhìn lên bầu trời, thấy những đám mây đen kịt đang bao phủ lấy mặt trăng. Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy cơ thể cô. Cô biết, thời gian của mình đã hết.
Nhưng trước khi nhắm mắt, Kanao cố gắng gượng dậy một lần nữa. Cô nhìn về phía Tanjiro
Tsuyuri Kanao(Hashira)
Tsuyuri Kanao(Hashira)
Tajiro..hãy sống...hãy sống thật hạnh phúc...khục!/nôn ra máu/
Kanao đã ra đi, nhưng sự hy sinh của cô không hề vô nghĩa. Cô đã mở đường cho những người khác tiếp tục chiến đấu, đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong bóng tối. Cái chết của cô là một mất mát lớn lao, nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh, và về giá trị của sự hy sinh.
Chiến tranh vẫn tiếp diễn, những người sống sót vẫn tiếp tục chiến đấu. Họ mang theo bên mình những ký ức về Kanao, về Shinobu, về Kanae, và về tất cả những người đã ngã xuống. Họ chiến đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn, nơi không còn quỷ dữ, nơi mọi người có thể sống hạnh phúc và bình yên.
Và dù Kanao không còn nữa, tinh thần của cô vẫn sống mãi trong trái tim của những người còn sống. Cô đã trở thành một phần của lịch sử, một biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh. Cô sẽ mãi mãi được nhớ đến như một trong những kiếm sĩ diệt quỷ vĩ đại nhất.
Trận chiến tiếp diễn ác liệt, không ai còn thời gian để thương tiếc Kanao. Cái chết của cô như một hồi chuông cảnh tỉnh, thúc giục những kiếm sĩ còn lại dồn hết sức lực vào cuộc chiến. Tanjiro, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng gượng dậy, đôi mắt rực lửa căm hờn. Cậu biết rằng, mình phải chiến thắng, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Kanao, vì tất cả những người đã ngã xuống.
Cậu lao vào trận chiến, sức mạnh bộc phát đến kinh ngạc. Hơi thở của Mặt Trời rực cháy, thiêu đốt lũ quỷ thành tro bụi. Cậu chiến đấu như một con thú bị thương, không hề nao núng, không hề sợ hãi. Cuối cùng, với sự giúp sức của những người đồng đội còn lại, Tanjiro đã đánh bại được tên quỷ mạnh nhất, chấm dứt cuộc chiến đẫm máu.
Ánh bình minh ló dạng, xua tan màn đêm u ám. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống chiến trường tan hoang, nhuộm một màu vàng nhạt lên những xác quỷ nằm la liệt. Tanjiro đứng giữa đống đổ nát, thở dốc, toàn thân đầy máu và vết thương. Cậu nhìn xung quanh, thấy những người đồng đội đang ôm nhau khóc nức nở, những người bị thương đang được cứu chữa. Chiến thắng đã đến, nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Tanjiro lảo đảo bước đi, tìm kiếm Kanao. Cậu biết, cô đã hy sinh, nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy cô lần cuối. Cậu tìm thấy cô nằm giữa những xác quỷ, gương mặt thanh tú vẫn còn giữ nguyên nét thanh thản. Cậu quỳ xuống bên cạnh cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên Tanjiro khóc nhiều như vậy. Cậu khóc cho sự hy sinh của Kanao, khóc cho những mất mát to lớn mà mọi người phải gánh chịu, khóc cho sự tàn khốc của chiến tranh. Cậu bước đến, ôm chặt lấy xác cô và thì thầm.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Kanao..cậu đã vất vả rồi...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Xin lỗi..nếu tớ đến sớm hơn...có lẽ chuyện này đã không xảy ra..
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu là một kiếm sĩ tuyệt vời..một người bạn đáng quý.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ ngưỡng mộ cậu, tớ yêu quý cậu và...tớ..yêu cậu.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ muốn nói những lời này khi cậu còn sống...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nhưng có lẽ...không được rồi..
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Xin lỗi vì tớ đã luôn nhút nhát...không dám nói với cậu...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ sợ lắm..sợ rằng cậu sẽ từ chối và xa lánh tớ, sợ rằng tình bạn của chúng ta sẽ không còn nữa..
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Giờ thì cậu đã đi rồi..Tớ không còn cơ hội để nói với cậu điều này nữa. Tớ hối hận, vô cùng hối hận..tớ ước gì..mình đã dũng cảm hơn, có lẽ..nếu tớ nói ra điều này...mọi chuyện đã khác..
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ yêu cậu..Kanao..mãi mãi..sẽ không bao giờ quên cậu...người con gái tớ yêu../ôm chặt thân xác lạnh lẽo của Kanao/
NovelToon
HACMTCMH
Cậu ôm chặt Kanao vào lòng, khóc nấc lên. Những giọt nước mắt của cậu thấm vào bộ kimono dính đầy máu của cô. Cậu ước gì có thể quay ngược thời gian, có thể ngăn cản cô hy sinh. Nhưng cậu biết, điều đó là không thể.
Lúc Tanjiro đã thổ lộ hết những gì giấu kín trong lòng, một luồng sáng ấm áp, dịu nhẹ bao quanh cậu. Đó là linh hồn Kanao, vẫn còn lưu luyến nơi chiến trường, nơi tình yêu của cô vẫn còn hiện hữu. Cô nhìn Tanjiro, những giọt nước mắt của cậu khiến tim cô đau nhói. Cô muốn ôm lấy cậu, muốn lau khô những giọt lệ ấy, muốn nói với cậu rằng, cô đã nghe thấy tất cả, và cô cũng yêu cậu.
Bất giác, linh hồn Kanao nhẹ nhàng tan vào cơ thể Tanjiro. Cô ôm lấy cậu, an ủi cậu, xoa dịu nỗi đau trong tim cậu. Giữa không gian hỗn loạn, Tanjiro cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, sự hiện diện dịu dàng của Kanao. Cậu ngẩng đầu lên, như thể đang nhìn vào đôi mắt hoa đào thân thương, như thể đang nghe thấy tiếng nói thì thầm của cô.
Tsuyuri Kanao(Hashira)
Tsuyuri Kanao(Hashira)
"Tanjiro...đừng khóc nữa..tớ luôn ở bên cạnh cậu. Hãy sống thật tốt, hãy mạnh mẽ lên. Tớ tin vào cậu"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
NovelToon
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Kanao..
NovelToon
Lấy dáng! thay Kanae thành Kanao thay Shinobu thành Tanjiro!
Cơ thể Tanjiro run lên, cậu cảm nhận được sự hiện diện của Kanao trong từng tế bào của mình. Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng nó không còn cô đơn nữa. Cậu biết, Kanao vẫn luôn bên cạnh cậu, ủng hộ cậu, và tình yêu của họ sẽ không bao giờ kết thúc. Linh hồn Kanao nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể Tanjiro, tan biến vào ánh sáng ban mai. Nhưng tình yêu của cô, những ký ức về cô, sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim Tanjiro.
Ánh bình minh rực rỡ hơn, chiếu sáng cả chiến trường. Tanjiro đứng dậy, lau khô nước mắt. Cậu biết rằng, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cậu phải tiếp tục bước đi, mang theo bên mình những ký ức về Kanao, và tất cả những người đã ngã xuống. Cậu sẽ sống, sống thật mạnh mẽ, để xứng đáng với sự hy sinh của họ. Cậu sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi không còn chiến tranh, nơi mọi người có thể sống hạnh phúc và bình yên. Và cậu sẽ luôn nhớ về Kanao, người con gái mà cậu yêu, người đã hy sinh vì tương lai của tất cả mọi người. Tên của cô sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tim cậu, và trong lịch sử của những kiếm sĩ diệt quỷ.
_______
END
Kanao ơi, tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, Dù cho chúng ta không thể ở bên nhau. Tớ sẽ luôn nhớ về cậu, người con gái tớ yêu, Và tớ sẽ sống thật xứng đáng với tình yêu của cậu.
-Tanjiro-
Hot

Comments

Gr5h_Nob

Gr5h_Nob

😭😭😭😭

2025-04-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play