Chương 3 — Kẻ Giả Dối.

...
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Cậu nói tôi là thanh mai trúc mã của cậu ?
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Ừm hứm, tất nhiên rồi. Anh không tin em à ?
Em nhìn thấy ánh mắt của hắn, dù ánh mắt của hắn rất kiên định nhưng có vẻ đó cũng không phải là cách để che đi tia hoảng loạn của hắn.
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Vậy.. Tôi ghét gì ? Thích gì ? Cậu có biết không.
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Để tôi xem, cậu trả lời như nào. *
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
* Chết rồi, lúc trước thật sự không để ý đến anh ta nhiều. *
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
* Làm sao mà mình biết được đây chứ ? *
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Cậu không trả lời được ?
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Không phải em không trả lời được, không phải anh bị tai nạn giao thông sao ?
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Đến cả em anh còn quên, em sợ anh sẽ thay đổi sở thích..
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Thì ghét với thích nếu anh thay đổi em cũng đâu biết được.
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Cái tên này, nói cũng có lý. *
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Không phải cậu lớn tuổi hơn tôi sao ?
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Aah- Anh hiểu lầm rồi, em nhỏ hơn anh hai tuổi mà.
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Như bức thư đó nói đúng là cậu ta nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng học bá Tân Hạo rõ là lớn hơn mình hai tuổi. *
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Không lẽ đọc có bức thư mà mình xuyên không rồi à ? *
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Ừm.. Thế phòng của cậu ở đâu ?
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Ở cuối dãy hành lang, khi nãy anh thấy rồi mà. // úp mặt vào hõm cổ em //
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
* Thơm thật. *
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Ừ, tôi hơi đói liệu cậu có thể bỏ ra được không ?
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Hảo a. // luyến tiếc bỏ ra //
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Cậu.. Có thể dẫn tôi xuống bếp được không ?
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Haha.. Được thôi, không thành vấn đề. // cười vì sự ngốc nghếch của em //
Chu Chí Hâm thấy Tân Hạo cười thì mặt liền đỏ lên, em cũng biết ngại a.
Dù gì ở đây cũng không phải nhà của em, trong có vẻ khá thuận mắt nhưng thật sự nhìn rất lạ. Chả nhẽ em lại phải đi lục từng phòng để tìm kiếm phòng bếp sao ?
Em đâu rảnh đến mức đó, nhờ được hắn lúc nào thì hay lúc đó vậy dù gì giờ hắn cũng không làm gì quá đáng.
Nhưng nghĩ tới những đoạn viết trên bức thư đó, em cũng cảm giác hắn có gì đó rất đáng sợ.
Vẻ đẹp của hắn là thứ đã che mờ đi sự thật đó, cái sự thật mà chả ai muốn chấp nhận ?
Kệ vậy, dù gì cũng chưa chắc chắn được. Em cũng đâu thể vu oan cho hắn lỡ như hắn thật sự tốt với em thì sao, biết đâu bức thư đấy nửa thật nửa giả làm em lẫn lộn rồi lừa em một vố.
...
Xuống tới nơi, em thấy căn bếp khá là lớn trong cũng khá sạch sẽ. Nhưng không nghĩ rằng ở đây thật sự có đầu bếp riêng a.
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Anh muốn ăn gì ? Tôi kêu người làm cho anh.
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Tôi.. Ăn gì cũng được, đừng trứng, cần tây với cà chua là được.
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Được.
Hắn tiến đến nói với người đầu bếp kia, rồi quay lại ngồi nói chuyện với em.
Trong hắn rất vui vẻ còn tự nhiên, bản thân em thì không.
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Nhìn là thấy mưu mô, gian xảo rồi. *
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Cái gì mà tiểu Cừu trắng, ngốc nghếch, khả ái chứ ? *
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Nhìn cậu ta.. Hơ, bỏ qua đi. *
Không lâu sau đồ ăn cũng được đưa lên, nhưng có vẻ hắn ta chả muốn đụng đũa.
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
C--Cậu không ăn à ?
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Không, xem anh ăn là được rồi. // vui vẻ //
Ai lại không ngại khi mình đang ăn mà có người khác nhìn chằm chằm cơ chứ, dù đồ ăn có ngon, hợp khẩu vị đến mấy thì khi bị nhìn ai ăn vô đây.
Đơn nhiên là em cũng không phải là ngoại lê rồi.
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Ai lại đi nhìn người khác ăn chứ, cậu không ngại.. tôi cũng biết vậy. *
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Tôi biết mình hảo soái rồi, xin cậu đừng có nhìn nữa trời ơi nhục chết lão tử rồi. *
Em khó chịu ra mặt, còn hắn cứ như con cún nhỏ vẩy vẩy đuôi khi thấy biểu cảm đó của em vậy.
Hắn khác gì tên điên không có liêm sỉ không chứ ?
À.. Còn biến thái nữa.
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Tôi.. Ăn no rồi, không ăn nữa đâu.
Hắn nghe xong lực tiếp cau mài lại mà nhìn em, rồi cất tiếng.
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Anh chỉ mới ăn được một miếng thôi mà ?
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Đồ ăn không ngon, không hợp khẩu vị với anh sao ?
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
* Haha.. thế cậu thử để người khác nhìn chằm chằm khi đang ăn thử đi rồi xem ngon không. *
Chu Chí Hâm - Em
Chu Chí Hâm - Em
Không phải, do tôi ăn ít thôi.
Tô Tân Hạo - Hắn
Tô Tân Hạo - Hắn
Anh nói vậy khác gì anh nói anh chỉ ăn như con mèo không ?
Hắn nói xong đột nhiên đưa tay véo má em, kêu người dọn dẹp sau đó liền dẫn em lên phòng.
Trước khi đi hắn đã nói với đầu bếp trưởng rằng ngày mai không cần tới nữa, làm ông ta hoảng sợ.
Ai cũng biết tính hắn, một khi hắn nói vậy..
Người đó chắc chắn sẽ không yên, không sống nổi đến ngày mai đâu.
———
End chương 3.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play