[HaiPhuong] Nắng Ấm Bên Anh.
chap 5
Anh Thư
áaaa /nhảy cẩn lên/
Khánh Phương
áaaa /nhảy cẩn lên/
có hai em bé đứng giữa căn tin đông đúc ôm nhau nhảy cẩn hết cả lên.
Khánh Phương
ủa tao nhớ mày đang học trường xxx mà?
Anh Thư
qua ghế ngồi kể cho nghe.
Gia Hải
/đã thấy từ xa và đã ghen/
Gia Hải
“cô ta là ai mà cậu ấy phải ôm chầm lấy như vậy chứ?”
Khánh Phương
rồi sao kể nghe kể nghe.
Anh Thư
thì học ở đấy năm 10 với năm 11.
Anh Thư
mới chuyển về đây năm 12 này nè.
Khánh Phương
chuyển về đây khi nào?
Anh Thư
mà quên nói cho Bắp^^
Khánh Phương
^^ /gượng cười/
từ xa xa, Trâm, Trân và Thịnh cầm một mớ đồ ăn đi đến chỗ Thư và em.
Quỳnh Trâm
‘ê ai giống con nghiện vậy bây?’ /nói với Trân và Thịnh/
Thanh Thịnh
‘ủa tao nhớ nó đang học bên xxx mà?’
Ngọc Trân
‘chắc hông phải u’
Quỳnh Trâm
‘ờ ờ’ /cười khờ/
All (Trân, Trâm, Thịnh)
/đi đến/
Quỳnh Trâm
/rớt bịch snack/
lại thêm hai em bé đứng giữa chốn đông người ôm nhau nhảy tưng tưng.
sao cái nhóm này gặp được nhau hay vậy?
cả đám bao gồm em, Thư, Trâm, Trân và Thịnh đã chơi với nhau từ khi còn học cấp 2.
đến năm cấp 3 vì do bố công tác làm việc ở xa nên gia đình Thư phải chuyển đi.
được 2 năm thì mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó.
Thư đã trở về nơi đầy ắp những kỉ niệm của nhóm bạn này.
mọi người đã có nhau hết cả rồi.
“nhưng lại là trong tim.”
mẻ tg bị khờ =)
khúc này t/g tua tiếp nhooo
mẻ tg bị khờ =)
xin lỗi các độc giả iuu iuu vì sự lười biếng này của t/g <33333
em vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.
Gia Hải
/đi đến/ sao chưa về?
Gia Hải
/chỉ chỉ yên xe sau/
Khánh Phương
/cười/ cậu về trước đi.
Khánh Phương
tôi sẽ về sớm thôi.
Khánh Phương
không cho cậu leo cây đâu mà sợ.
Gia Hải
sợ ai đó quên bữa ăn tối với tôi đấy thôi.
Khánh Phương
xin lỗi, chị tôi đến rồi.
Khánh Phương
về trước nhé?
Khánh Phương
baii /vẫy tay/
Gia Hải
“mình phải lòng cậu ấy thật rồi.”
Khánh Phương
kệ cậu ấy đi.
Khánh Phương
mình về thoi chị ơii ^^
Khánh Hân (Bông)
eo ôi tồi thấy gớm.
Khánh Hân (Bông)
/lái xe đi/
Khánh Phương
/chạy lon ton đi vào nhà/
Khánh Hân (Bông)
cha cha~ nay làm gì vui dữ ta ơii
Khánh Phương
tối cho út đi chơi với bạn nhoo
Khánh Hân (Bông)
bạn trai đúng hông^^
Khánh Hân (Bông)
tui biết mà.
Khánh Hân (Bông)
hành vi của út à lát sồ~
Khánh Phương
út đi với nhóm bạn xíu út về hoi mờ.
Khánh Hân (Bông)
đi thì đi đi.
Khánh Phương
út cảm ơn chị ba nhiều ạaa<33
Khánh Hân (Bông)
/chê + ánh mắt phán xét/
Khánh Phương
út đi nhe chị ba.
Khánh Phương
chị ba nói với chị hai giúp út ạa /cầm điện thoại đi ra sân nhà + nói vọng vào/
Khánh Hân (Bông)
ừm. /nói vọng ra/
Khánh Hân (Bông)
đi cẩn thận.
khỏi nói chị ba cũng biết út đi với ai rồi đấy út ơi.
Khánh Phương
/hơi bất ngờ/
ừm đương nhiên là em bất ngờ rồi.
nào giờ em cứ ngỡ nhà anh chỉ thuộc dạng bình thường như bao người thôi.
Khánh Phương
/định mở cửa ghế sau/
Gia Hải
/mở cửa ghế cạnh ghế lái/
Khánh Phương
/lắc đầu ngao ngán/
Gia Hải
“áaa được ngồi cạnh vợ^^”
xe cứ chạy bon bon trên con đường.
nhưng em và anh có ai bảo nhau tiếng nào lời nào đâu.
em thì cứ nhìn sang cửa sổ.
anh thì vừa xoay vô lăng vừa ngắm em.
chỉ có ánh đèn đường mờ mờ hắt vào gương mặt đáng iu của em thôi.
anh nhớ lấy câu em từng nói với anh.
Khánh Phương
“ga lăng xíu đi.”
nhưng vẫn xuống xe trước để mở cửa xe dắt ghệ vào nhà hàng ăn chứ.
chiếc siêu xe chạy thẳng ngay ngắn vào hầm gửi xe của nhà hàng.
ai ai cũng đều trầm trồ nhìn đôi uyên ương.
anh vô thức nắm lấy bàn tay thon thả, mịn màng của em đi vào nhà hàng.
Khánh Phương
“cái gì vậy mom^^”
Nhân viên lễ tân
xin chào quý khách!
Nhân viên lễ tân
không biết hai quý khách đây có đặt bàn chưa ạ?
Nhân viên lễ tân
bàn của hai anh ở bên kia ạ.
Gia Hải
‘cậu muốn ngồi phòng máy lạnh hay ở ngoài trời?’
Khánh Phương
‘ngoài trời.’
Nhân viên lễ tân
chúc quý khách ngon miệng ạ.
Nhân viên lễ tân
/thâm tâm gào thét/
Nhân viên lễ tân
“aaa đẹp đôi quá àa😭”
Khánh Phương
/định ngồi vào/
Thảo My
ơ! anh là hot boy 12a7 này đúng không ạ? /ngồi vào ghế anh kéo ra cho em/
Gia Hải
phiền cô sang chỗ khác giúp tôi!
Thảo My
ơ? em đi với bạn mà chắc nó bận nên không đi rồi ạ /giả mặt buồn/
Thảo My
anh có thể cho em ngồi đây được không ạ?
Khánh Phương
cô cứ ngồi đi.
Khánh Phương
tôi có thể sang đây ngồi. /chỉ/
anh kéo ghế cạnh anh cho em ngồi thì bị cô ta giành mất.
nên em sang ghế đối diện anh ngồi.
Khánh Phương
‘đừng quan tâm.’
nói vậy thôi, chứ em muốn xé xác con kia luôn rồi.
sau 15 phút thì các món ăn đã được mang lên đầy đủ.
Thảo My
để em gắp cho anh nha
Thảo My
anh ăn nhiều vào nha
Thảo My
cho có sức học tập
“vâng” ở đây không phải kiểu dẹo lên dẹo xuống như con nhỏ kia, mà là kiểu dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, điềm đạm.
Khánh Phương
tôi đi vệ sinh chút.
em vừa bước hai bước, là con nhỏ kia cũng đi theo sau.
Thảo My
em cũng đi vệ sinh ạ
Gia Hải
“sao mình thấy có điềm không lành ấy ta?”
Gia Hải
“chắc sẽ ổn thôi.”
vì đây là nhà hàng sang trọng, nên nhà vệ sinh cũng khá gì và này nọ.
em vừa đi đến gần vệ sinh nam.
Thảo My
/kéo cổ tay em lại/
Khánh Phương
chuyện gì sao?
Thảo My
chỉ là tôi thấy cậu hơi thân với bạn trai của tôi rồi đấy /đứng khoanh tay nói với em/
Khánh Phương
cô là bạn gái của cậu ta khi nào?
Khánh Phương
mà nhận cậu ta là bạn trai của cô?
Thảo My
thì ảnh sẽ là của tôi thôi
Thảo My
cậu khôn hồn mà tránh xa xa anh ấy ra giúp tôi
Thảo My
không thì đừng trách
Thảo My
/lấy tay em tát vào mặt mình/
Thảo My
sao cậu lại đánh tôi?
Gia Hải
/chạy đến/ Phương!
Khánh Phương
cậu tự mà xem.
Khánh Phương
tôi không động đến loại này.
Thảo My
anh ơi /nắm tay anh/
Gia Hải
cô làm cái trò gì vậy?
Thảo My
em không làm gì cả
Thảo My
cậu ta còn bảo anh sẽ là của cậu ta
Thảo My
rồi bảo em tránh xa anh ra
Gia Hải
cậu ấy không phải loại như vậy.
Gia Hải
cô mà động đến cậu ấy một lần nữa đừng trách tôi.
Khánh Phương
/ngồi lại vào bàn/
Khánh Phương
cô ta thích cậu đấy.
Khánh Phương
đỡ cô ta đứng dậy rồi quan tâm cô ta đi chứ.
Khánh Phương
đi ra đây với tôi làm gì?
Khánh Phương
không biết dỗi là cái gì trên trái đất này.
Gia Hải
/xoa nhẹ đầu em/ thôi.
Khánh Phương
lỗi gì mà xin.
Khánh Phương
ngồi xuống đi.
Thảo My
/đã thấy và tức ói máu/
Khánh Phương
tôi muốn đi dạo hóng mát.
sau đấy là 1001 câu chuyện khùng điên trên trời dưới đất của anh và em.
đôi ta chìm vào thế giới riêng rồi.
cả thế giới như lùi lại phía sau.
nhường chỗ cho đôi uyên ương tâm sự mỏng.
mà khi ở cạnh anh, em lại có cảm giác an toàn lạ thường.
nó không giống như khi ở cạnh chị hai và chị ba.
em có cảm giác được yêu thương của gia đình mang lại cho em.
cảm giác không phải thế nữa.
mà là cảm giác được nói chuyện vui vẻ, an toàn, thoải mái.
Comments
Ngọc Trân
ga lẹ lẹ t hóng wa ^^
2025-04-29
2
bé Đan âyy (⚡🐑)
zui qua bắn tiếng hàn lun hả chị owii
2025-05-11
1
Phương Ngô
dừa🥥🥥
2025-04-29
2