[Nguyên Thụy] Em Trai Nuôi..
chap 5: bị bắt nạt
Trương Hàm Thụy
anh...em lên ngủ trước ạ!
Trương Dịch Nhiên
ủa xinh đẹp tụi anh còn chưa chơi xong với em màaa
Trần Tuấn Minh
đúng đúng! em còn muốn chơi với anh tiếp mà
Tả Kỳ Hàm
ơ kìa! sao ngủ sớm vậy!? anh còn chưa nghịch xong
Trương Hàm Thụy
em chưa làm bài tập nữa em lên làm rồi đi ngủ mọi người ở lại em lên phòng trước ạ!
Trần Tuấn Minh
/ôm chân em/
Trần Tuấn Minh
khôngg! em không cho anh đi đâu!!!
Trần Dịch Hằng
tiểu Minh! để Thụy Thụy lên phòng làm bài tập! còn phải ngủ sớm mai đi học đấy!
Trương Hàm Thụy
mai chúng ta chơi tiếp! anh hứa đó!!
Trương Hàm Thụy
/gật đầu/ được! hứa luôn
Trần Tuấn Minh
mà em hỏi đã!! sao em thấy từ lúc chơi đến giờ anh không cười gì hết!! không vui sao??
Trương Hàm Thụy
không có! anh đi xe về đây hơi xa còn hơi mệt thôi!! /mỉm cười/
ánh sáng từ cửa số chiếu vào thiếu niên ngọt ngào vừa thay đồ xong bộ đồng phục trắng tinh đơn giản nhưng lại triệt để khoe ra cho người khác thấy được nhan sắc của em
Trương Hàm Thụy
/mang cặp vào, xuống nhà/
Trương Quế Nguyên
ăn ở nhà hay ở trường
Trương Hàm Thụy
tr...trường ạ
Trương Quế Nguyên
/đưa tiền cho em/ cầm lấy mà mua
trên xe hắn vô tình nhắc lại chuyện em ngày nhỏ hay nói mấy câu vô tri rồi cả hai bật cười. Dù là đơn giản nhưng em là lần đầu tiên thấy hắn cười
Trương Quế Nguyên
sao không nói xe biết chạy, chim biết bay nữa
Trương Hàm Thụy
sao cái gì anh không nhớ lại nhớ cái đó chứ!! /cười/
Trương Quế Nguyên
/bật cười/ cũng tại mày ái bảo vô tri vậy làm gì chứ!?
Trương Hàm Thụy
thôi bỏ qua bỏ qua! nhắc lại mắc cỡ lắm
đến trường, chiếc xe phiên bản giới hạn dừng lại trước cổng, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào em
Trương Hàm Thụy
/xách cặp, xuống xe/ em đi học ạ! /quay đi/
em có dáng người hơi gầy hơn bạn đồng trang lứa nhưng chiều cao cũng có phần vượt trội hơn
trong đám đông liền trở nên nổi bật
Trương Quế Nguyên
/chạy xe đi/
Trương Hàm Thụy
/vào lớp, đẩy cửa ra/
t/g ngoi lên nói:
tưởng tượng thôiii tui viết nhiều khi nó...đụng trúng tự ti của nhiều bạn nhưng mà nhớ nha nó là tưởng tượng
một xô nước lau sàn đã qua sử dụng đổ thẳng lên người em, cái xô đó còn rơi cả vào đầu em. Hàm Thụy một thân ướt sũng đứng bất động không phải vì sốc mà vì quá quen với chuyện này rồi
all nvp nữ
1: kìa bạn thân mày ướt hết rồi đến lau giúp đi~ haha! /cười cợt/
all nvp nữ
3: nói bậy! tao sao lại chơi với cái loại mồ côi như nó được~ /cười mỉa mai/
Trương Hàm Thụy
*mồ côi...*
Trương Hàm Thụy
/lẳng lặng lấy đồ trong cặp ra, đi thay/
all nvp nữ
1: em yêu mày buồn rồi kìa dỗ đi!!
all nvp nam
4: mày đến giờ à!! ai thèm nó!
sau khi em thay đồ xong về lớp còn phải lau dọn hết nước bẩn ở đó
Trương Hàm Thụy
/cam chịu lau/
all nvp nữ
2: coi người ta chăm kìa
all nvp nam
7: nhìn đẹp ha!? làm đ.ĩ được á
Trương Hàm Thụy
/sững sờ/...
all nvp nữ
5: sao nói bạn vậy~? bạn buồn giờ
all nvp nam
lớp trưởng: lớp nghiêm!
Trương Hàm Thụy
/ngồi xuống/
cả tiết học em vẫn như cũ lắng nghe nhưng vẫn cúi đầu, đôi lúc lại nghĩ đến những câu từ vừa nãy, rồi tiếp tục tủi thân muốn khóc
Trương Hàm Thụy
/định đi mua đồ ăn/
Trương Hàm Thụy
/nhìn quanh/
all nvp nữ
3: nói mày đó nhìn ai!!?
Trương Hàm Thụy
có chuyện gì!?
all nvp nữ
2: có tiền không!? đưa đây!!
Trương Hàm Thụy
kh...không được đây là tiền ăn sáng sao mình đưa được
all nvp nữ
5: thì kệ mẹ mày!!
all nvp nam
7: vấn đề đó là của mày chứ có liên quan đến tao đâu
all nvp nam
7: tao đang cần tiền! chứ không phải lí do của mày!/giật tiền của em/
Trương Hàm Thụy
/không dám phản kháng, lẳng lặng đi về chỗ uống nước/
giờ ra về chúng nó ngứa tay ngứa chân thế là em trở thành đồ trút giận cho chúng, em bất lực ôm đầu khóc lóc xin tha chúng nó lại xem đó là thú vui
Trương Hàm Thụy
/ôm đầu/ đ...đừng đánh nữa.. hức...hức...
all nvp nam
7: mày nói dừng là tao sẽ dừng sao!!? mơ đi! /đá vào người em/
Trương Quế Nguyên
/đứng đợi ngoài cổng, nhìn đồng hồ/ lâu chết đi được!!
đến cuối cùng bọn chúng cũng dừng lại mà bỏ về. Khi đi về còn đi ngang qua mặt hắn-người vốn đã khá nổi tiếng vì nhan sắc và khi thế ngút trời tại đại học Bắc Kinh được người người quay lại mà đăng lên. Em bị đánh đến cả thân bầm dập, khóc đến sưng mắt, ngồi đó bình tĩnh một lúc rồi mới đứng lên khập khiễng đi ra
Trương Quế Nguyên
/nhìn thấy em từ xa/
Trương Quế Nguyên
mày định ngủ ở đó à!? lâu chết đi được
Trương Hàm Thụy
e...em xin lỗi
Trương Quế Nguyên
đi về!! /cọc cằn/
Trương Hàm Thụy
/ngồi vào ghế sau/
Trương Quế Nguyên
/hơi khó hiểu nhưng cũng mặc kệ/ *mới mắng chút là giận à, bị ba mẹ chiều cho hư rồi*
hắn đâu biết em nhỏ tủi thân đang mếu máo vì sợ bị hắn phát hiện nên mới ra ghế sau còn cố tình ngồi sau ghế lái để khuất bớt tầm nhìn của hắn
Trương Hàm Thụy
/mếu máo, dụi mắt/
Trương Quế Nguyên
người sao lại bẩn vậy!?
Trương Hàm Thụy
e...em ngã ạ../điều chỉnh tone giọng/
Trương Quế Nguyên
lần sau cẩn thận!!
Hàm Thụy từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu vì sợ bị phát hiện việc mình bị bắt nạt
Trương Hàm Thụy
/im lặng xuống xe, cúi đầu đi vào/
Trương Hàm Thụy
e...em không đói! không ăn tối đâu ạ..
Trương Quế Nguyên
tùy mày! /không quan tâm mấy/
Trương Hàm Thụy
/lên phòng/
t/g ngoi lên nói:
hihi quên ra chứ không phải lười đâu
t/g ngoi lên nói:
bái baii
Comments