C5
Nghiên Du
hả hả /nhìn Tả Tả/
A Tả
cậu ăn sáng với tôi nhé/thì thầm/
Nghiên Du
tôi ăn rồi, cậu đói sao ?
A Tả
à ừm vậy thôi không sao
Nghiên Du
đi tôi với cậu đi /kéo tay Tả Tả/
trong lúc họ đang nói chuyện rôm rả, không khí ồn ào sôi nổi thì Dục Nguyên ngồi một mình nơi góc khuất, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí trong lớp
Dục Nguyên
..../nhìn theo bóng Du rời đi/
đôi mắt phượng hẹp dài ấy không có lấy một tia sáng, nhưng khi nhìn Du Du lại tràn ngập ban mai, chỉ cần đủ tinh tế, đều nhận ra rằng cô gái ấy là chấp niệm của chàng trai
Dục Nguyên
" Du..." /cụp mắt/
Nghiên Du
/đi tới cửa lớp, ngoảnh đầu lại/
Nghiên Du
/nhìn vào góc khuất, nơi Nguyên đang ngồi/
Dục Nguyên
/ngước nhìn, bất ngờ/ "cô ấy...nhìn mình sao../
Nghiên Du
không có gì đâu, đi thôi.../dời mắt đi/
thứ cảm giác hụt hẫng bỗng chốc dân trào, cơn nhói lòng nơi trái tim khiến Dục Nguyên như ngồi trên đống lửa, châm chích và phập phồng khó chịu
Nghiên Du
"cậu ấy...mình nên làm gì đây.." /thẫn thờ/
Nghiên Du
/giật mình/ hả hả..
A Tả
cậu sao vậy? sáng giờ cậu cứ ngẩn ra..cậu ốm à
Nghiên Du
à không không..tôi đứng đây đợi, cậu mua đi../gãi má/
A Tả
"mình sẽ mua cho Phong luôn, hí hí, cậu ấy thường không ăn sáng" /tung tăng/
Nghiên Du
/nhìn theo/ "mình đoán là cô ấy sẽ mua thêm cho Phong nhỉ"
Nghiên Du
/cười mỉm/ "đúng là tình cảm tuổi 17 mà"
cănteen trường đầy tấp nập và chen lấn, dáng dấp của Du khá nhỏ con nên cô nàng rất dễ lạc trong đám đông, nếu không chú ý rất dễ va chạm hay lạc mất cô
Nghiên Du
a /loạng choạng/
Thẩm Thanh An
ấy! /cầm tay Du lại/
Thẩm Thanh An
trời ơi chen quá con nhóc này chế.t mất!!
Nghiên Du
ấy ấy /ngã bịch xuống/
Thẩm Thanh An
tch- /bồng Du lên/
Thẩm Thanh An
/chạy ra khỏi căn teen/
Thẩm Thanh An
/đặt cô xuống/
Nghiên Du
/ngước nhìn/...Thanh An?
Thẩm Thanh An
hở? em nhỏ, có sao không bé?
Thẩm Thanh An
anh xin lỗi em nhé /cúi xuống cô/
Nghiên Du
à hả...em em không sao ạ..
Thẩm Thanh An
em biết anh à?
Nghiên Du
/lúng túng/ "mình quên mất!!! lúc này mình chưa có quen ảnhhhhh"
Thẩm Thanh An
ha ha anh biết rồi, em thích thầm anh đúng không cô bé /vuốt tóc/
Thẩm Thanh An
cũng phải thôi haizz, nhan sắc này thì ai mà không gục ngã /vuốt cằm/
Thẩm Thanh An
nhưng mà xin lỗi bé nhé anh đây không yêu khi còn đi học /xoa xoa đầu cô/
Nghiên Du
"cái tên này...không ngờ lại tự luyến đến vậy" /tức điên/
Thẩm Thanh An
em em gái, em đừng buồn nha, bị từ chối không có gì xấu hổ hết /nhéo má cô/
Thẩm Thanh An
rồi cũng có người phù hợp với em thôi, chỉ là không đẹp bằng anh há há
Thẩm Thanh An
hả bé nói gì
Nghiên Du
tôi nói là anh thôi đi!!! /quát lớn/
Nghiên Du
đúng là thằng già tự luyến /tức/
Thẩm Thanh An
" THẰNG GIÀ...TỰ LUYẾN.." /chấn động/
Nghiên Du
hứ! tôi không có thích anh đâu, tôi gọi nhầm thôi../quay mặt đi/
Thẩm Thanh An
....già già già sao.../thì thầm/
Nghiên Du
ấy trời ơi, cha ơi cha!!/chạy lại đỡ An dậy/
Nghiên Du
anh ớiii dậy đi /vỗ mặt An/
Thẩm Thanh An
/mở mắt/ hù!
Thẩm Thanh An
há há anh giỡn thôi
Thẩm Thanh An
/cười toe toét/
Nghiên Du
"thì ra anh ấy lúc cấp 3 lại sôi nổi đến vậy" /cười mỉm/
trong lúc hai người họ nô đùa, vẫn luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ
nơi An và Du đứng nằm dưới ngay lớp học của cô, chỉ cần nhìn ra cửa sổ lớp sẽ thấy
Dục Nguyên
"mình không thích, nhưng cô ấy chưa phải là của mình..."
khi Dục Nguyên nhìn thấy cô nhóc nhỏ ấy lúc nào cũng vui đùa với người khác, nhưng một nụ cười dành cho anh không hề có
thứ cảm giác ghen tị đến mức cậu muốn phát điên ngay lập tức, nhưng lại chẳng thể làm gì, cậu biết bản thân mình không bình thường, biết mình có bệnh
nhưng ánh mắt và trái tim cậu vẫn luôn vô thức hướng về phía Du
Dục Nguyên
"khó chịu quá, mình thật sự sẽ phát điên mất" /nhắm chặt mắt/
A Tả
trời ơi Du!!/chạy khắp nơi/
Nghiên Du
"hình như mình quên gì rồi thì phải"
Gái đẹp xấu tính đayyy
mấy cha nội có bệnh là gu tui đó☺
Comments