{ Coutryhumans | Cityhuman } // Allvietnam // Những Mẩu Truyện Nhỏ Của Tôi
•| Mùa Gió Lặng Trên Sân Thượng |• { Nekomi x Vietnam }
cre: iem lih iu 1% on Pinterest
âm thanh 🎶
name: Cry For Me
•| Mùa Gió Lặng Trên Sân Thượng |•
Thể loại: Bách hợp, học đường, ngọt, nhẹ nhàng, chill, dark nhẹ
Otp/ couple: Nekomi x Vietnam
xưng hô:
| Vietnam = em |
| Nekomi = cô |
Chiều thứ sáu. Sân trường lặng gió.
Tán phượng già ngoài cửa sổ lắc nhẹ. Những chiếc lá màu đồng đỏ rơi nghiêng trong không trung như thể đang rụt rè hỏi xem có ai để ý. Lớp học trống gần hết, chỉ còn vài chiếc bàn ghế loang lổ ánh nắng cuối ngày.
Em ngồi bên cạnh cửa sổ, mái tóc đỏ sẫm buộc hờ, vài sợi bung ra, chạm nhẹ vào gò má. Ánh mắt vàng kim khẽ nhắm lại, như đang nghe một bản nhạc em chẳng bao giờ bật lên thành tiếng. Em dịu dàng, yên ả như buổi chiều không ai làm phiền. Nhưng cũng có những lúc, em hay nghịch ngợm lắm – trốn học thể dục, viết nháp bậy vào vở cô, rồi giả vờ ngây thơ như thể chẳng biết gì.
Cô bước vào lớp, lặng lẽ như một cơn gió đầu mùa. Tóc trắng dài ngang lưng, xen vài sợi đỏ nổi bật như đốm lửa giữa tuyết. Đôi mắt ruby lấp lánh nhìn thẳng vào em. Có chút lười biếng, có chút trêu ghẹo. Giống như mèo vậy.
Nekomi
Tớ biết cậu sẽ ở đây mà.
Nekomi
Ừa, cậu chỉ là không muốn về mà thôi.
Cô ngồi xuống bên cạnh em, tay cầm một lon nước lạnh.
Nekomi
cậu vẫn thích trà đào ha?
Vietnam
Sao cậu biết hôm nay tớ không mua?
Nekomi
Thì tại tớ theo dõi cậu mà.
Vietnam
Bộ cậu là biến thái hả?
Nekomi
Ừ, tớ biến thái, nhưng tớ dễ thương mà.
Cô nháy mắt, kéo ghế lại sát hơn một chút. Em lườm cô, nhưng môi lại cong cong. Dù không nói ra, em luôn thấy dễ chịu khi có cô bên cạnh.
Tình bạn giữa em và cô bắt đầu bằng một lần... đánh nhau. Lúc đó là năm lớp tám. Cô nghịch ngu dán giấy “có người thích cậu” sau lưng em, khiến em bị nguyên dãy lớp 8C nhìn chằm chằm suốt buổi chào cờ. Em nổi cáu, giật cổ áo cô. Cô thì chỉ cười khúc khích, còn gọi em là “bé cáo vàng”.
Từ đó, không hiểu vì lý do gì, hai đứa lại thân.
Nekomi
Cậu có biết lúc cậu nghiêm túc, trông đáng sợ lắm không?
Vietnam
Còn cậu thì không có lúc nào nghiêm túc.
Nekomi
Nhưng vì thế nên cậu mới không sợ tớ.
Cô cười, rồi ngả đầu vào vai em. Em không đẩy ra.
Một ngày nọ, trời mưa to. Cô không đến lớp.
Không tin nhắn, không gọi, không bất kỳ lời báo trước nào.
Em ngồi cả buổi trong lớp, nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh. Khi tan học, em không về, chỉ ngồi yên trong thư viện đến khi đèn tắt. Đêm đó, cô gửi cho em một tin nhắn duy nhất:
Nekomi
>Tớ mệt một chút. Nhưng tớ không bỏ cậu đâu. Chỉ là… cần yên tĩnh một hôm thôi.
Em đọc đi đọc lại, rồi gõ một dòng dài... rồi xóa.
Em chỉ gửi đúng hai từ ấy.
Cô trở lại vào hôm sau, mắt có quầng thâm nhẹ. Vẫn cười, vẫn trêu chọc, nhưng em nhận ra – ánh mắt cô không còn vô tư như trước.
Nekomi
Cậu biết không, tớ ghét mưa.
Nekomi
Vì mưa giống cảm xúc của tớ. Lúc nào cũng làm người khác thấy nặng lòng.
Em không nói gì. Lặng lẽ kéo áo khoác đắp lên vai cô. Cô bất ngờ, hơi ngẩn ra, rồi dựa vào em lần nữa. Lần này, lâu hơn.
Có hôm, cô quay sang hỏi:
Nekomi
Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?
Vietnam
Cậu nói thật hay đang đùa vậy?
Nekomi
Cậu mong là đùa hay thật?
Em quay mặt đi, vờ như nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt ruby kia.
Nekomi
Vậy tớ cho cậu thời gian để biết.
Tháng cuối cùng của năm học, hai người cùng nhau vẽ bảng cổ động lớp, cùng trốn học thể dục để nằm đọc manga trên sân thượng, cùng ăn mỳ gói trong phòng trực y tế.
Mọi thứ cứ bình dị như vậy, cho đến hôm cuối cùng.
Nekomi
Không phải ngay. Cuối kỳ sau thôi.
Vietnam
Cậu định giấu tớ đến lúc nào?
Nekomi
Tớ không biết… tớ sợ nếu tớ nói sớm, cậu sẽ tránh tớ.
Em im lặng. Tay em siết chặt lấy cạnh bàn.
Cô nhìn em, lần đầu không còn cười:
Nekomi
Tớ không muốn rời đi… nhưng cũng không muốn ép cậu ở lại nếu cậu chưa sẵn sàng.
Ngày chia tay, sân trường đầy nắng. Mọi người xôn xao chụp ảnh. Em và cô đứng dưới bóng cây phượng.
Nekomi
Cậu có điều ước gì không?
Nekomi
Còn tớ ước… dù đi đâu, cậu vẫn nhớ rằng đã có một con mèo trắng với tóc đỏ, từng nằm dài bên cạnh cậu suốt những mùa gió thổi qua.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên má em, rồi xoay người bước đi, không quay lại.
Còn em, chỉ đứng yên thật lâu, mặc cho gió thổi tung mái tóc đỏ sẫm, và ánh mắt vàng kim trôi theo một điều gì đó… không nói thành lời.
Kate
nói thật thì khờ muốn sống trong cái hạnh phúc ảo mà chất GPT tạo ra hơn là đời thật luôn ấy
Kate
mà mọi người đặt đơn đi
Kate
để cho khờ còn có cái để dựng ý tưởng viết nữa
Comments