[Conan.] Vãn Hạ Dư Quang.
Chap 4.
vẫn là đêm hôm ấy, cậu ta thức trắng để chăm tôi.
Taiyo Hina
cậu mới đi đường xa về, mệt rồi, nghỉ đi.
Hakuba Saguru
cậu khoẻ thì tôi nghỉ.
cậu ta vẫn thế, nhưng còn ‘ngang’ bướng hơn xưa.
Taiyo Hina
cậu bắt đầu lì như vậy từ khi nào đấy.
Hakuba Saguru
/ sờ trán Hina. /
Hakuba Saguru
đỡ hơn rồi này, trước khi tôi về cậu ăn gì chưa?
Taiyo Hina
tôi ăn rồi, cậu không cần lo đâu. mẹ tôi có nấu cháo trước khi đi làm, nên không sợ.
nhìn cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi, tôi cảm thấy thương và một phần nào đó, tôi thấy mình thật phiền toái.
Hakuba Saguru
tôi biết cậu nghĩ gì, cậu không phiền, đó là điều thứ nhất.
Saguru ngồi xuống bên giường, quay đi hướng khác để cố tình không nhìn tôi.
Hakuba Saguru
một năm qua, có nhớ tôi không?
Taiyo Hina
hmm, tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ về, nên nửa nhớ nửa không.
không, tôi nói điêu đấy. tôi nhớ cậu muốn điên luôn, chỉ mong cậu về thật nhanh với tôi.
Hakuba Saguru
vậy à? thế sao gặp tôi lại khóc như trẻ con, nghĩ tôi không về?
Taiyo Hina
cậu im được rồi đấy.
Hakuba Saguru
nhớ tôi thì nói đại đi, bày đặt nghĩ.
tôi đưa tay nghịch tóc cậu.
Taiyo Hina
về đây hẳn hay một thời gian?
Hakuba Saguru
có lẽ là ở đây luôn, nếu có việc chỉ sang Anh tầm vài ba tuần thôi.
lòng tôi mừng rỡ, vậy là mùa hạ này, tôi không còn một mình nữa.
Hakuba Saguru
tôi ngủ với cậu nhé? / tắt đèn. /
chưa để tôi gật đầu, cậu ta leo lên giường ôm tôi thật chặt.
vì bệnh, người Saguru còn mát nữa, thế nên tôi chẳng để tâm lắm rồi chìm vào giấc.
Hakuba Saguru
ngủ nhanh thật.
Hakuba Saguru
mau khỏi ốm nhé, thương lắm.
Comments