[Hùngan] Có Duyên Nhưng Không Có Phận
chap 3 duyên nợ chưa thành
Ngày hôm sau, Hùng không thể không nghĩ về An
Mặc dù họ chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác như thể mọi thứ đều có lý do.Anh tự hỏi, liệu cậu ấy có cảm nhận được điều gì đó tương tự như anh hay không ?hay chỉ là một trường hợp vô tình?
Công ty Hùng đang làm việc tổ chức một sự kiện lớn vào cuối tuần, và anh cũng nhận được một nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị mọi thứ chu đáo
Nhưng khi nhìn vào một đống công việc dồn dập,suy nghĩ về An vẫn không ngừng vây quanh anh
Thực sự thì,anh không biết làm gì hơn ngoài việc hy vọng sẽ gặp lại được cậu
ngày hôm ấy, Hùng quyết định vô lại quán cà phê nơi họ gặp nhau lần đầu.Chỉ là một ý nghĩ vu vơ, nhưng anh không thoát khỏi cảm giác muốn gặp lại cậu
Anh bước vào quán, ngồi xuống với chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, nơi ánh sáng vàng dịu dàng chiếu xuống
Lần này anh không chỉ đến để uống cà phê, mà còn vì một lý do khác -hy vọng sẽ gặp lại cậu
Thời gian trôi qua nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện
đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau
Đặng Thành An
Tôi không ngờ lại gặp lại anh ở đây
Hùng quay lại và ngay lập tức, trái tim anh như đang vỡ nhịp.An đứng đó,tay cầm theo một cuốn sách nhỏ, ánh mắt mơ màng nhìn anh
Lần này cậu mặc một chiếc áo khoác pastel nhẹ nhàng, nhìn rất dễ thương và thanh thoát
Đặng Thành An
à, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy quán quen nên vào thôi
Đặng Thành An
Anh... cũng đến đây à?
An nói, giọng cậu có vẻ ngập ngừng
Như thể có chút bối rối khi gặp lại Hùng
Hùng cười, muốn phá tan không khí lạ lẫm đang bao phủ giữa họ
Lê Quang Hùng
ừ, tôi cũng đang tìm một chút không gian yên tĩnh
Lê Quang Hùng
Cũng may gặp lại cậu
Đặng Thành An
Vậy chúng ta ngồi cùng với nhau nhé
An đề nghị,khi nhận ra Hùng đã nhìn cậu từ lâu
Hùng gật đầu đồng ý, và một lần nữa, cả hai ngồi đối diện nhau.Nhưng lần này không khí giữa họ có phần thoải mái hơn
Họ bắt đầu trò chuyện về những sở thích cá nhân, công việc, cuộc sống.Cả hai đều thấy thú vị khi khám phá được điểm chung, nhưng cũng nhận ra họ có sự khác biệt nhất định
Dù vậy, cả hai vẫn cảm thấy như có một sự kết nối đặc biệt.Một mối liên hệ không rõ ràng mà không thể giải thích được
Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi trời đã tối hẳn,An nhìn đồng hồ ngạc nhiên sao thời gian trôi qua nhanh vậy
Đặng Thành An
tôi phải đi rồi /đứng dậy/
Đặng Thành An
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị này
Đặng Thành An
Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại /Cậu nói với một nụ cười nhẹ rồi đi ra khỏi quán/
Hùng đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần trong màn đêm, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng.Dù họ có duyên gặp gỡ, nhưng liệu rằng sẽ có phận hay không?
Anh không thể trả lời câu hỏi ấy, nhưng điều duy nhất anh biết là An đã để lại trong trái tim anh một dấu ấn khó phai mờ
Liệu lần sau gặp lại, họ sẽ đi đến đâu?câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ
Comments