[ Bách Chu ] Ánh Dương Ngày Hạ
Chap 5: Tỏa sáng dưới ảnh đèn nhỏ
Chu Di Hân và Châu Thi Vũ khoát tay nhau vừa nói chuyện vừa đi vào trong lại hội trường
Bách Hân Dư - cô
*Quay sang nhìn Vương Dịch*
Thấy Vương Dịch đứng dậy Bách Hân Dư cũng nhanh chóng đứng lên cùng cậu chạy nhanh vào hội trường
Cả hai nhanh chân chạy đi, được một đoạn bắt đầu giảm tốc
Ra là Bách Hân Dư nóng lòng muốn ngắm nhìn người thương nên mới kéo Vương Dịch vội vàng đi như vậy
Đi theo sau Chu Di Hân từng bước từng bước, chỉ đơn giản là theo sau thôi nhưng không hiểu vì sao trong lòng Bách Hân Dư lại rất vui, cảm giác sắp mọc cánh bay đi lun rồi
Cả đoạn đường đến hội trường Vương Dịch không nói lời nào vẫn đi bên cạnh Bách Hân Dư nhưng có lẽ ánh mắt của cậu đã đặt trên người người khác rồi
Rất nhanh cả bốn người bọn họ cũng đến hội trường, lách qua đám đông mỗi người đều về lại chỗ ngồi của mình
Vừa ngồi vào chỗ cả Bách Hân Dư lẫn Vương Dịch liền bị túm cổ lại hứng trọn sự phẫn nộ của chủ khiêm lớp
Tất nhiên là vì cả hai dám tự tiện rời vị trí trong khi tiết mục gần đến, làm Giản Dư sốt ruột đi tìm kiếm
Giản Dư - chủ nhiệm lớp
Lần sau còn dám tự tiện thì
Giản Dư - chủ nhiệm lớp
Bách Hân Dư! Em giảng 3 đề toán*Chỉ vào cô*
Giản Dư - chủ nhiệm lớp
Vương Dịch! Em viết văn cảm nhận về hành động của bản thân*Quay sang phía cậu*
Giản Dư - chủ nhiệm lớp
Không ý kiến ý cò gì hết!
Giản Dư - chủ nhiệm lớp
Hai đứa nhanh ra sau cánh gà đi
Giản Dư - chủ nhiệm lớp
Chuẩn bị tới tiết mục của hai đứa rồi đấy
Bách Hân Dư - cô
Vâng ạ*Giọng điệu miễn cưỡng*
Vương Dịch cũng nhanh chóng theo sau Bách Hân Dư đi vào sau cánh gà
Tiếp đến là tiết mục của Bách Hân Dư và Vương Dịch
Sau khi lên sân khấu cả hai cúi người chào rồi bắt đầu vào vị trí
Bách Hân Dư ngồi xuống chuẩn bị tư thế chuẩn nhất từng nhịp gãy đàn, giai điệu vui tươi vang lên bên tai làm bao mệt mỏi của hầu hết các cô cậu học sinh cũng phần nào bay đi, bao ánh mắt đổ dồn lên sân khấu
Vương Dịch cũng theo giai điệu êm tai kia mà cất giọng, giọng Vương Dịch rất hay, từng lời ca đều được cậu thể hiện rất tốt
Giai điệu vui tươi êm tai, lại thêm giọng hát trong trẻo đi kèm đó còn là hai mĩ nữ biểu diễn làm bao người ngước nhìn không rời mắt
Bách Hân Dư - cô
*Vừa đàn vừa đưa mắt nhìn xuống*
Bách Hân Dư - cô
"Không có..."
Mắt cô cụp xuống có vẻ là thất vọng về điều gì đó nhưng trong chốc lát lại lấy lại tinh thần tiếp tục nhiệm vụ của bản thân
Tổng kết lại tiết mục rất thành công, vừa kết thúc mọi người đều vỗ tay khen ngợi
Tiếp nối là phần trình diễn của Chu Di Hân, vừa hay tin Bách Hân Dư liền giữ Vương Dịch lại cánh gà vì cô biết nếu giờ về chỗ có lẽ sẽ bỏ lỡ những khoảng khắc tỏa sáng của Chu Di Hân
Bách Hân Dư - cô
*Từ túi lấy ra máy quay phim*
Chu Di Hân bước lên sân khấu khoát lên mình là bộ Hán phục mang đậm nét cổ điển, Chu Di Hân lại được trang điểm nhẹ cả người toát lên khí chất trong trẻo thanh tao
Bách Hân Dư nhanh tay bấm máy quay đã được canh sẵn góc
Nhạc vừa vang lên những cử chỉ tao nhã uyển chuyển được Chu Di Hân biễu diễn một cách hoàn hảo
Bách Hân Dư cười làm choVương Dịch đứng cạnh không tài nào hiểu được rốt cuộc cô đang cười cái gì? nó có gì đáng cười sao?
Có lẽ với Bách Hân Dư là một người đem lòng đơn phương người khác thì hạnh phúc đơn giản chỉ là được ngắm nhìn người mình thương tỏa sáng, dù có đứng phía sau chẳng được người ấy chú ý đến.....
Trong lòng vẫn cứ là một cảm giác hạnh phúc khó tả
Kết thúc màn biểu diễn Chu Di Hân đi xuống sân khấu lướt ngang qua Bách Hân Dư đi về phía cô bạn thân của mình mà trò chuyện
Lúc Chu Di Hân lướt qua một mùi hoa oải hương thoang thoảng tỏa ra làm Bách Hân Dư vô thức hít lấy, vô thức ghi nhớ mùi hương này thật kĩ
Bách Hân Dư - cô
"Thơm quá....."
Chu Di Hân cũng rời đi một lúc rồi mà Bách Hân Dư vẫn đứng im như tượng mắt vẫn hướng về nơi Chu Di Hân đứng vừa rồi
Vương Dịch
*Kéo Bách Hân Dư đi*
Bách Hân Dư - cô
*Đi theo lực kéo*
Đi được một lúc Bách Hân Dư mới hoàn hồn mà nhìn kĩ mình đang đi đâu? với ai?
Thấy người kéo là Vương Dịch, Bách Hân Dư cũng cảm thấy thoải mái nhanh chân bước đến đi bên cạnh Vương Dịch
Bách Hân Dư - cô
Cậu đi nhanh thế! không định đợi tớ à?
Bách Hân Dư - cô
Tớ có ngủ đâu mà tỉnh ?
Vương Dịch
Ừ, cậu không ngủ chỉ là bị Chu Di Hân làm cho hóa đá đứng im một cục thôi
Bách Hân Dư - cô
Gì mà hóa đá???
Bách Hân Dư - cô
Cậu có thấy cục đá nào xinh gái như tớ không!
Vương Dịch
Không nói lại cậu!
Vương Dịch
Đi thôi*Bước nhanh*
Bách Hân Dư - cô
Đi đâu cơ?*Bước nhanh theo Vương Dịch*
Vương Dịch
Cậu u mê ai kia tới mức không phân biệt được giờ giấc rồi à?
Bách Hân Dư - cô
Có....có tới mức đó đâu chứ!
Vương Dịch
Ôi chao, ngại à?*Giọng điệu cợt nhã*
Bách Hân Dư - cô
Ai thèm ngại!
Bách Hân Dư - cô
Cậu còn đứng đó lảm nhảm là không có cơm ăn đâu đấy nhé*Chạy đi*
Vương Dịch
Nói đúng quá không nói lại được nên bỏ chạy vậy đấy à?*Vừa chạy vừa hét lớn*
Bách Hân Dư - cô
Aizzz shibal
Bách Hân Dư - cô
Cậu điên à, mắc gì hét to vậy hả?
Vương Dịch vẫn một mực bám theo trêu chọc còn Bách Hân Dư thì bỏ chạy, ồn ào huyên náo đến mức ai cũng nhìn
Tối đến cũng là lúc hoạt động cuối cùng của ngày-cắm trại và thắp lửa trại
Các lớp đang tập trung tại vị trí lều trại đã chuẩn bị từ chiều
Sau lều là nơi lớp bọn cô bày biện dụng cụ để chuẩn bị nấu ăn, nguyên liệu đều đầy đủ cả từ rau thịt, cá v.v
Cả lớp mỗi người một việc phần ai nấy làm theo như phân công từ trước nên không lâu sau đó đồ ăn tối của cả lớp đã được nấu xong
Ăn xong bắt đầu cũng là lúc bắt đầu đốt lửa trại
Comments