𝟑
Trương Cực
// bế em trên tay //
Trương Chân Nguyên
vẫn không chịu về à ?
Trương Cực
ừm ... cứng đầu
// để xuống giường //
Trương Cực
em với Hàng nhi đang cá cược
Trương Cực
từ nay em ấy sẽ không còn được bảo hộ bởi em nữa
Trương Cực
anh chăm sóc Hàng nhi giúp em
Trương Cực
đừng để bọn ma cà rồng khác tiếp cận em ấy sẽ rất nguy hiểm
Trương Chân Nguyên
muốn thắng bé thắng sao ?
Trương Chân Nguyên
Trương Cực cậu biết cậu không bao giờ có thể chết mà !
Trương Chân Nguyên
tại sao lại muốn cược?
Trương Cực
em ấy đã không còn vướng bận gì với thế này nữa
Trương Cực
em có thể tìm lại em ấy của kiếp sau
Trương Cực
nếu như cố chấp giữ em ấy ,e là Tả Hàng sẽ không thoải mái
Trương Cực
sẽ ghét em mất
// xoa đầu em //
Trương Cực
với em ấy đang rất đau...
// nhỏ giọng //
Trương Cực
em phải thu xếp ổn thỏa trước khi nhân cách kia quay lại
Trương Cực
nếu không sẽ rất hỗn loạn
Trương Chân Nguyên
được Tả Hàng cứ để anh lo
Trương Cực
về đây ,em đi đến Myanmar một thời gian anh bảo vệ em ấy giúp em
Tả Hàng
Trương ca giúp em một chuyện
Trương Chân Nguyên
giữ chân Trương Cực ở Myanmar sao ?
Tả Hàng
có lẽ đã đến lúc !anh ấy không nên ở đây
Trương Chân Nguyên
hai nhóc làm anh khó hiểu thật
// cười //
Trương Chân Nguyên
yêu nhau thế lại muốn rời bỏ nhau
Tả Hàng
ai nói với anh là yêu nhau là phải bên cạnh người mình yêu?
Tả Hàng
không nhất thiết đâu , chỉ cần trong lòng có đối phương là đủ
Tả Hàng
em với Trương Cực ở cùng lâu đến mức có thể hiểu anh ta muốn gì mà không cần phải nói ra
Tả Hàng
nhưng em chán cái cảnh nhìn con người chết trước mặt mình rồi
Trương Chân Nguyên
anh ủng hộ em
// xoa đầu Tả Hàng //
Chiều hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Trên vách đá cạnh biển, một cây hoa đào to lớn đứng sừng sững, cánh hoa nhè nhẹ rơi theo gió, hòa vào thảm hoa lưu ly xanh trải dài dưới chân.
Tả Hàng ngồi bên mép vách đá, đôi chân thả lỏng lơ lửng giữa không trung. em khe khẽ ngân nga một khúc hát xưa, giọng hát trầm ấm vang vọng giữa biển trời rộng lớn. Ánh sáng hoàng hôn đổ dài lên người em, phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng phảng phất nét u sầu.
Cơn gió nhẹ từ biển thổi tới, làm tóc em khẽ bay, tựa như những sợi tơ mềm mại vương vấn trong ánh chiều tà. Tả Hàng khẽ nhắm mắt, để mặc những ký ức xa xăm trôi nổi trong lòng, tựa như những con sóng đang vỗ vào vách đá, mãi mãi không có điểm dừng.
Tả Hàng
" Trương Cực nếu thật sự có kiếp sau! "
Tả Hàng
" em mong sẽ gặp được anh lần nữa... nơi này không thuộc về em nữa "
Tả Hàng
" chồng ơi em đau lắm... em đau lắm "
// vô thức đưa tay lên tim //
Tả Hàng
" anh là người sợ em đâu nhất, nên đã không để em mang thai "
Tả Hàng
// nước mắt vô thức rời xuống gò má em //
từng giọt nước mắt rơi xuống như từng viên pha lê lấp lánh...
em ôm lấy thân khóc trong im lặng có lẽ em đã quết định không làm theo lời hứa , mà ra đi không một lời từ biệt , em sợ phải nói lời từ biệt trước những người thân và cả ... người em yêu !
Tả Hàng
// nhìn vào chiếc vòng tay hình con rắn //
Tả Hàng
Trúc Cửu Âm anh đi đi từ nay không cần bảo vệ em nữa...
chiếc vòng bỗng chốc cử động bò xuống kế bên rồi hóa người!
Tiểu Thuận An
tiểu yêu nhóc đi thật sao?
// lau nước mắt cho em //
Tả Hàng
từ nay anh được tự do rồi đấy
Tiểu Thuận An
haizz mới đó đã mười nghìn năm tôi theo nhóc
Tiểu Thuận An
nếu thật sự có kiếp sau tôi vẫn theo bảo vệ nhóc được không?
một tia sét đánh vào giữa không chung báo hiệu cho một khế ước mới đã lập ra!
Tiểu Thuận An
// cười hè hè //
thế mỗi chơi được với nhóc
trên cổ tay Tả Hàng xuất hiện một hình xăm rắn quấn quanh
Tiểu Thuận An
hen gặp nhóc của kiếp sau
Tiểu Thuận An
ta vẫn sẽ là thần hộ mệnh cho nhóc
Tiểu Thuận An
đừng sợ anh sẽ tìm được nhóc ... rồi đen giấu trước khi tên kia tìm được nhóc
Tiểu Thuận An
cầu mong kiếp sau anh phúc
// xoa đầu //
Tiểu Thuận An
tiểu yêu nhà nhóc
Tiểu Thuận An
anh đi đây không muốn nhìn thấy cảnh thê lương này đâu
// biến mất //
Tả Hàng
Tả Hàng đến lúc phải đi rồi
Tả Hàng
không được sợ chỉ là cái chết thôi...
Tả Hàng
ha... chắc bọn nó sẽ hận mình lắm
// cười //
không gian giờ đây chỉ còn tiếng gió tiếng lào xào của lá cây và tiếng sóng .
Làn gió mạnh ùa qua, cuốn theo những cánh hoa đào bay tán loạn trong không trung. Giữa khung cảnh ấy, bóng dáng nhỏ bé kia chậm rãi đứng lên, đôi mắt nhắm nghiền như cảm nhận điều gì đó. Khi cơn gió lướt qua, nhóc con ấy cũng đã biến mất, như chưa từng tồn tại.
Trương Cực
// ôm lấy tim khụy xuống //
Trương Cực
"Tả Hàng... xin em đừng làm sao "
Dưới đại dương sâu thẳm, thân hình nhỏ bé ấy lặng yên, không vùng vẫy, mặc cho những con sóng lạnh lẽo nhấn chìm vào bóng tối vô tận.
Trương Chân Nguyên
nhóc con chịu khổ rồi
// đôi mắt đỏ ngầu //
Trương Chân Nguyên
tại sao cả anh em cũng không cho gặp mặt lần cuối chứ...
Trương Chân Nguyên
// đi lại mép đá //
Trương Chân Nguyên
// phóng xuống //
sao một lúc anh ngôi lên trên tay đang bế Tả Hàng
Trương Chân Nguyên
// xuất hiện trên mép đá , đi lại phía cây đào //
Tả Hàng
// không còn hơi thở //
" Ngoan… Cứ để lòng mình lặng xuống một chút, đừng ép bản thân phải mạnh mẽ mãi đâu. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, nếu muốn yên lặng thì cứ yên lặng. Anh vẫn ở đây "
Comments
✨Zin_(JH)🍒
cho tớ xin tên nhạc đc ko ạ?
2025-05-01
2
Lạc Hy Nam Cung_050509
Não em tạm thời đang load đoạn cuối,gì mà Hàng ca ngủm lẹ dữ,đây có thể nói là bộ đầu tiên chị viết mà mới ba chap là Hàng ca die rồi.
2025-04-29
1
𝓣𝓻ươ𝓷𝓰𝓒𝓱â𝓷𝓝𝓰𝓾𝔂ê𝓷
cô ấy vẫn không hiểu truyện dì đang xẩy ra!?????
2025-06-08
1