NagiReo; Biết Ông Tiên Không?
Khai giảng(loằn)
quần chúng ăn dưa;
Mama-san; Dậy đi cục zàng ơi 9:00 rồi không muộn học mất
quần chúng ăn dưa;
Ngày đầu tiên mà để lỡ là nhà mình hướng nội hết phần đời còn lại nhe
Reo nửa tỉnh nửa "đời hư ảo đưa em vào cơn mê" ngó đầu ra khỏi ổ của mình. Rõ ràng là đặt báo thức là 6:00 mà ta?
Mặt nó nghệch đi trông vô cùng tếu. Rõ ràng là đang cố loading lại tình hình hiện tại. Cái đuôi đằng sau hơi giãn ra
Vội vàng quay sang liếc mắt nhìn cái đồng hồ báo thức của mình, nó nhíu mày lại rồi nhướng mày lên sau lại dụi đi dụi lại con mắt mình
Quay lập tức quay sang nhìn hình bóng mẹ mình đang khuất dần khỏi ngưỡng cửa, không nghe lầm thì nó còn biết là mẹ nó đang cười tít mắt rồi.
Mkg Ro;
Mẹ à ~ lần nào mẹ cũng vậy hết trơn á
Nó rên rỉ, nằm dãy dụa trên cái ổ làm chăn gối rối tung cả lên.
có vẻ là sư tử con đang rất bất mãn rồi
Lấy lại uy nghiêm của một con sư tử(con), nó bật dậy khỏi đống bầy hầy dang hai tay hai chân lên mà ngáp
Ngáp gì mà như động đất vậy mẹ?
Mkg Ro;
Bồn cầu ơi anh tới với em đây !!
Rồi viết vì nữa? Hay là tụi mình skip đoạn này ha? Không là độc giả của tôi bay đi mất
Trên đường tới trường nó còn không buồn liếc mắt, rõ ràng đây cũng không phải lần đầu tiên nó chuyển trường(tôi còn không biết lí do)
Thái độ ta mặt luôn ấy chứ, nó bướng vicili
Khai giảng đầu thu nên có vẻ trời hôm nay hơi vàng rồi, cây chỗ nào cũng chuyển màu trông như bồng lai tiên cảnh
Chưa đến cổng trường mà nó đã kêu tài xế để nó xuống rồi. đoán là không muốn gây chú ý đây
Cái biển cách xa mà chữ như cứ đập vào mặt nó "CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2025-2026" rồi còn "HAKUHO" phông chữ xanh đỏ tím vàng phát sáng nối line các thứ
Mkg Ro;
Thánh thần thiên lí ơi
Nó nghệch mặt ra, cái tai trên đầu lẫn đuôi mắt hơi co giật. Nhưng mà thôi kệ đi, giữ hình tượng bảnh trai thường ngày là được, đằng nào tí nữa mà chẳng có cả đám gái xinh bu vào mình
Vài phút sau khi đã vào được trong trường.
Trông còn hơn cái triều đình của Ngọc Hoàng nữa
Xung quanh toàn là thú nhân, đông hơn nó nghĩ rồi nhìn xơ qua phải đoán là có hơn 3000 học sinh. cách trường không xa nó còn nhìn rõ 4 toà kí túc xá nữa. Khủng bố thật
Mkg Ro;
Huhu chớt bé gòi không quen ai
Hết làm spotlight như xưa rồi nhe em
Thân hình 185cm mà đứng cạnh mấy thằng cùng khối như trẻ mầm non. năm nay khó khăn rồi...
Nó khóc thầm trong lòng nhiều chút
chen chúc mãi mới xem được cái bảng thông báo của trường , cụ thể là chỉ tên từng cá nhân xuất sắc nhất và danh sách khoa đạt được nhiều giải thưởng như thể thao, học lực thậm chí là có cả sắc đẹp(cái này là học sinh tự ban thôi nhưng vì hưởng ứng nhiều quá nên nhà trường cho luôn vào)
Mãi sau mới có một bạn nữ nhận ra được nhan sắc tuyệt trần này mà đứng qua một bên nhường chỗ cho nó. Nhưng nó vẫn lùn hơn...
Trường này toàn titan địa hình
Nói xong nó nhón chân lên nhìn trên bảng thông báo tân sinh viên, hú há há quả nhiên nó đứng đầu. Mấy thằng xếp sau nó thì nó không quan tâm, biết mình như nào là được rồi.
Nhếch môi cười để lộ hàm răng sắc của mình, nó tự hào lắm mặt còn vểnh lên trông như ông tướng ấy
Đang yên đang lành tự nhiên có gì to to mà nó mềm mềm quấn chặt quanh đầu nó ấy, che cả mắt làm nó chẳng thấy gì. Phải mất vài giây nó mới nhận ra đó là một cái đuôi, to như vậy chắc là của cáo hoặc sói rồi ,đưa tay lên định gỡ nó ra, nó buột miệng chửi bới vài câu rồi đột nhiên bị cái đuôi ấy hất sang một bên
Cả đời chưa bao giờ chịu cảnh nhục nhã như này...lại còn ở nơi đông người nữa
nó đau đớn ngồi bệt trên đất, cú nhém hồi nãy thực sự là đau lắm đấy, sao người ta có thể hất văng nó như vậy mà thậm chí là bằng đuôi nữa chứ
Mặt nó hơi mếu máo...DM giữ lại thể diện coi, thằng nào dám làm vậy với bố mày!
Mkg Ro;
Này! Cậu có biết là nó bất lịch sự lắm không hả?
Nó cố cao giọng để tỏ ra không yếu thế trước tình hình hiện tại. lo đỡ cái thân này dậy rồi phủi bụi trên quần áo
Sau phút nó đứng thẳng dậy chuẩn bị một màn combat võ mồm cực căng thì không thấy ai...
Một đám người lần lượt giải tán, không ai care nó
DM như này thì biết là đứa nào?
Hậm hực bỏ đi, cái mông hơi ê ê rồi đó nha
Tổng kết lại sau ngày khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới
Như loằn, lại còn không ai chủ động với nó nữa làm nó luống cuống không biết phải làm như nào. Có hỏi thì những đứa xung quanh cũng chỉ trả lời qua loa, khó hiểu thực sự
Đó là những lời nó đã nói với mẹ nó sau khi trở về nhà
...Biết thế cho tài xế phi ô tô thẳng vào phòng ông hiệu trưởng cho nó oai, cho đỡ phải bị coi thường như vậy...
Mẹ nó còn cười vã lắm, nghe nó kể chắc cũng biết là ai rồi đó he
Comments