[KhangWean] Gió Đổi Chiều
#4. Cái lạnh của đêm khuya..và lòng người
#4. Cái lạnh của đêm khuya..và lòng người
Mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho những ánh sao toả sáng trên bầu trời rộng lớn
Kim đồng hồ thì cũng đã chỉ điểm 22 giờ đêm
Ánh đèn trong căn nhà to lớn kia vẫn sáng trưng
Bên trong là không gian rộng lớn, tạo nên cảm giác cô đơn và trống vắng đến lạnh lẽo
Anh ngồi trên chiếc sofa - chân vắt chéo
Hai bàn tay đan vào nhau, mắt anh thì cứ liên tục nhìn lên nhìn xuống chiếc đồng hồ vẫn đang chạy không ngừng
Lê Thượng Long
Tck-- //nhíu nhẹ mày//
Lê Thượng Long
*Đã khuya như vậy rồi mà còn chưa về*
Lê Thượng Long
*Em muốn để anh lo ch.ết hả Khang?!*
Ngày đầu tiên về chung một nhà, hôn thê thì bỏ đi ngay giữ đám cưới. Đêm tân hôn có lẽ.. À không, chắc chắn sẽ không có.
Đối phương thì lại đi chơi đến tối muộn vẫn chưa về
Nghĩ xem ai lại chịu nổi cảnh này đây??
Chứ nếu không phải anh, có lẽ cô nàng tiểu thư nào đó đã giận dỗi bỏ đi ngay trong đêm luôn rồi
Lê Thượng Long
//Ngả người ra sau//
Lê Thượng Long
Ha-- //ngáp ngắn ngáp dài//
Bí ẩn ???
: Cậu Long, có lẽ ngài Khang sẽ về trể
Bí ẩn ???
: Hay là giờ cậu vào phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ
Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, anh khẽ quay sang người vừa mới lên tiếng
Không ai khác, đây là bác quản gia trong nhà
Lê Thượng Long
Thôi không cần đâu
Lê Thượng Long
Tôi sẽ đợi em ấy.. //nhìn ra phía cửa//
Jude [Bác quản gia]
Nếu cậu vẫn đợi thì để tôi kêu người pha cho cậu ly sữa
Lê Thượng Long
Vậy thì cảm ơn bác
Jude [Bác quản gia]
Vâng...không có gì //cuối người rồi đi vào trong//
Bí ẩn ???
: //Đặt lên bàn một ly sữa nóng//
Bí ẩn ???
: Dạ sữa của cậu Long ạ
Lần này là một giọng nói khẽ nhẹ, có đôi phần hơi rụt rè
Nghe thôi là biết một cô người hầu nào đó mới được tuyển vào rồi
Lê Thượng Long
Ừm... //dụi dụi mắt//
Đồng hồ đã chỉ điểm 23 giờ đêm
Vẫn chưa thấy dấu hiệu nào báo là hắn đã về
Anh cũng do đó mà ngồi đợi
Thú thật thì anh đã ngồi đây đợi từ rất lâu rồi, tính tầm khoảng..? 2 tiếng rồi.
Sofi [Cô hầu 1]
Nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi đi ạ
Sofi [Cô hầu 1]
Để tụi em đợi đón ngài Khang là được rồi
Lê Thượng Long
Không sao đâu
Lê Thượng Long
Tôi muốn tự mình đón em ấy màa
Sofi [Cô hầu 1]
Dạ... Nhưng mà nếu cậu thấy mệt thì nên nghỉ ạ
Sofi [Cô hầu 1]
Thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe lắm thưa cậu
Lê Thượng Long
Tôi biết rồi, cô đi vào trong đi
Sofi [Cô hầu 1]
Dạ, em xin phép //cuối người rồi cũng rời đi//
Lê Thượng Long
//Nghe thấy tiếng mở cửa thì vội đứng dậy//
Phạm Bảo Khang
//Bước vào//
Lê Thượng Long
May quá em về rồi
Lê Thượng Long
//đi lại phía hắn//
Gương mặt hắn bây giờ có đôi hơi đỏ lên vì cồn nhưng vẫn lạnh tanh
Phạm Bảo Khang
//liếc nhìn anh//
Lê Thượng Long
Anh đợi em từ nãy tới giờ
Lê Thượng Long
Em mệt chưa, muốn đi tắm liền không?
Lê Thượng Long
Hay là muốn ăn thêm chút gì không?
Lê Thượng Long
Để anh đi gọi người chuẩn b--
Phạm Bảo Khang
//lơ anh mà bước thẳng lên cầu thang//
Hắn mặc kệ anh vẫn còn đang luyên thuyên không ngừng mà cất bước đi lên
Phạm Bảo Khang
Sang phòng khác mà ngủ, tôi không muốn ngủ chung với anh
Hắn chỉ để lại cho anh một câu rồi quay bước rời đi
Nghe thôi cũng đủ hiểu giờ đây anh đang bối rối đến mức nào..
Lê Thượng Long
//Lê chân bước vào phòng//
Anh bước vào, bật công tắc đèn rồi đóng cửa phòng lại
Chân tiến nhanh lại giường rồi ngã phịch xuống
Lê Thượng Long
//Nằm dài trên giường//
Lê Thượng Long
Mình biết trước là em ấy sẽ không chịu ngủ chung mà..
Lê Thượng Long
May mà mình kêu người chuẩn bị sẵn một phòng
Lê Thượng Long
Phòng trường hợp em ấy đuổi mình ra khỏi phòng
Nói rồi anh tự mình cười khúc khích
Lê Thượng Long
Hihi.. Mình đúng là thông minh
Miệng thì cười là thế nhưng không biết từ khi nào vài giọt lệ đã rơi ra khỏi hốc mắt anh
Từng giọt ấm nóng chạy dài theo gương mặt anh, rồi hạ cánh xuống tấm ga giường
Lê Thượng Long
Hức--... Đã hứa là không được khóc mà..ức
Lê Thượng Long
//Dùng tay lau lau đi nước mắt của mình//
Nhưng sao anh lại vẫn cứ đâm đầu vậy?
Tại vì anh còn thương Bảo Khang nhiều lắm
Không biết anh đã ngủ từ khi nào nữa
Chắc có lẽ là do khóc nhiều với lại ngồi đợi hắn hơi lâu nên anh bị kiệt sức
Vì vậy mà bản thân ngủ lúc nào cũng chả hay
Phạm Bảo Khang
//Căn dặn gì đó với người hầu rồi rời đi//
Trời chỉ mới chập chờ sáng thôi mà hắn đã vội rời đi như vậy rồi..
Chắc có lẽ là do hắn không muốn ở gần anh lâu
Aria [Cô hầu 3]
*Tội cho cậu Long quá..*
Aria [Cô hầu 3]
*Cậu ấy thương ngài Khang đến vậy mà...*
Tiếng động cơ của xe vang lên
Hắn lái nhanh chiếc xe đấy rời đi
Bỏ lại anh vẫn còn ngủ trong phòng, không hay biết những gì sắp diễn ra với mình
Nhưng trên phòng, đôi mi anh khẽ run nhẹ
Phạm Bảo Khang
Anh cứ chờ xem đi Lê Thượng Long
Phạm Bảo Khang
Tôi sẽ làm cho anh tự mình rút khỏi cuộc hôn nhân này
Phạm Bảo Khang
//Tay nắm chặt vô lăng//
Mắt hắn đâm chiêu nhìn về phía trước, từng ánh đèn đường chói loá cứ lập loè qua khoé mắt
Phạm Bảo Khang
*Vốn dĩ từ khi anh kí vào tờ giấy hợp đồng hôn nhân này*
Phạm Bảo Khang
*Thì anh đã tự đẩy mình vào vực thẳm rồi.. Lê Thượng Long à*
Không khí đêm khuya đã rất lạnh rồi
Nhưng thế giới này vẫn còn một thứ khác lạnh hơn nữa
Đó chính là “lòng người”!
Comments