2. Lạc đường

Tan học, Lâm Trì Ngư dắt xe đạp chuẩn bị ra về. Do còn khá lạ lẫm nên Trì Ngư cứ đứng yên tại chỗ mãi, cô cố nhớ lại những địa điểm mà lúc sáng mình được ba dẫn đường, do dự một lúc cô mới lấy hết can đảm lên xe chạy.

Men theo con đường cũ được một lúc gặp ngã rẽ, một hai ngã rẽ cô còn nhớ mang máng trong đầu, đến nhiều ngã rẽ tiếp theo sắc mặt cô dần trở nên biến sắc. Trong đầu thầm nghĩ.

"Sao nhìn chỗ này lạ vậy??? Mình chưa từng đi qua nơi này."

Sợ đi nhầm nên Trì Ngư quay lại đường cũ, không biết vô tình hay cố ý mà gần một tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn chưa về được nhà.

Nhìn đồng hồ trên tay đã 18g, sắc trời cũng tối dần, ánh đèn đường dần xuất hiện khắp các con đường. Tim Trì Ngư lúc này trở nên hồi hộp vì hoảng sợ, nhưng vẫn cố trấn an bản thân. Cô lấy điện thoại ra để tra google địa chỉ để về nhà, xui làm sao điện thoại lại hết pin ngay lúc này khiến cho cô càng hoang mang hơn.

- Ơ đệch? Sao...sao lại hết pin vào lúc này???

Trong trí nhớ của cô, từ nhà đến trường chỉ mất khoảng 15 phút, lúc đi con đường rất dễ nhớ thế mà không hiểu sao lúc về lại bị lẫn không nhớ rõ.

- Xui thế, giờ đi hỏi đường thì lại không nhớ rõ địa chỉ...

Cơn gió lạnh lùa qua khiến cho những lá cây dưới đất bay loạn xạ, Trì Ngư cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng, ngay cả địa chỉ và con đường về nhà cũng không thể nhớ được.

Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên có người chạy xe đạp ngang qua rồi quay lại dừng bên cạnh cô. Giọng nói vừa xa lạ lại có chút quen thuộc vang lên.

- Lâm Trì Ngư?

Nghe ai đó gọi tên mình, cô bất giác theo phản xạ quay sang nhìn. Thấy đối phương không ai khác lại là cậu bạn cùng bàn lúc sáng, ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt chiếu xuống mái tóc của cậu, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khi sáng ấy giờ lại có chút bối rối khi nhìn cô.

Trì Ngư tay vẫn nắm chặt lấy tay cầm lái của chiếc xe đạp, cô im lặng không nói gì. Cậu thấy khuôn mặt cô ủ rũ, dáng vẻ cảnh giác, thấy cô im lặng không nói gì nên cậu đạp xe chuẩn bị chạy đi vì không muốn mất thời gian. Nhìn thấy cậu sắp đi mất cô liền lên tiếng gọi lại.

- Đợi chút!

Cậu cũng bóp thắng lại rồi ngồi yên trên xe đạp, Trì Ngư thấy nơi này xa lạ nên không dám hỏi đường, chỉ mỗi mình cậu ta là bạn cùng bàn xem như là cũng có quen biết. Hơn nữa, cô cũng không nhớ rõ cụ thể địa chỉ nhà mình nên hỏi người qua đường cũng rất khó.

- Cậu....có thể giúp tôi về nhà không?

Chàng trai nghe vậy thì ngạc nhiên quay sang nhìn cô, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề nên dò hỏi.

- Đừng có nói là cậu bị lạc đường rồi?

Bị đoán trúng nên Trì Ngư cúi đầu im lặng không phản bác lại, cậu thấy dáng vẻ cô rất đáng thương nên cũng không thể bỏ mặc lại. Đặc biệt là, ánh mắt của cô vừa rồi cứ như sắp khóc đến nơi, nếu như cậu thật sự bỏ mặc cô thì chắc chắn cô sẽ khóc thật.

Nghĩ vậy, cậu đành tiến lại gần mà hỏi thêm. Dáng vẻ cũng ân cần không còn sự lạnh lùng xa cách như mọi khi.

- Này, thế nói xem địa chỉ của nhà cậu là ở đâu?

Mặc dù cô không nhớ địa chỉ nhà mình, nhưng vẫn còn ấn tượng những khu vực xung quanh. Cô nhẹ giọng nói.

- Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết là gần một cửa hàng tiện lợi....

Chàng trai nghe vậy thì cũng bất lực, nhưng vì đã lỡ giúp rồi nên cậu đành phải giúp cho trót, cậu lấy điện thoại ra rồi bấm vào maps. Tìm kiếm những cửa hàng tiện lợi ở gần đây, cũng may trên bản đồ chỉ hiển thị 5-6 cửa hàng nên cậu bình thản an ủi.

- Đi thôi, trên bản đồ hiển thị 5-6 cửa hàng gần đây. Nếu cậu nhận ra được chỗ nào thì nói!

Dứt lời, cậu đạp xe chuẩn bị chạy theo hướng trên bản đồ. Trì Ngư vẫn còn ngẩn ngơ nên chưa lên xe, đến lúc cậu lên tiếng quát hối thúc thì cô mới giật mình vội chạy xe theo sau.

- Này, có đi không?

- À...đợi tôi....

Cả hai đạp xe dạo quanh khu phố để tìm kiếm những cửa hàng tiện lợi kia, đến địa điểm thứ ba cả hai dừng lại. Nhìn thấy con đường lẫn địa điểm quen thuộc, Trì Ngư phấn khích reo lên.

- Đây rồi! Là ở đây!

Chàng trai nhìn thấy nơi này cũng gần nhà mình, cậu quay sang nhìn cô mà thăm dò.

- Cậu ở gần đây sao?

Trì Ngư vui mừng vì cuối cùng cũng đã về được nhà, cô mỉm cười trả lời.

- Phải, nhà tôi ở bên kia! Căn nhà có cổng được bao phủ bởi hoa giấy ấy.

Dứt lời, cô liền đạp xe đến đó. Khoảnh khắc cô đứng dưới cánh cổng hoa giấy, dường như gợi lại hình ảnh nào đó ở trong kí ức của chàng trai. Sắc mặt cậu trở nên lạnh lùng, dáng vẻ thay đổi khó gần như cũ, cậu im lặng đạp xe rời khỏi đó.

Trì Ngư nhìn thấy dáng vẻ cậu đột nhiên thay đổi như vậy thì bối rối nhìn theo bóng lưng cậu dần đi xa, trong lòng bất giác nổi lên cảm xúc lâng lâng khó tả.

Hot

Comments

ৡึ𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐘 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡☔

ৡึ𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐘 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡☔

chẹp chẹp có chút bối rối là sao nha/Awkward/ đừng nói là thích thích Trì Ngư ròi nha

2025-05-03

0

ৡึ𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐘 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡☔

ৡึ𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐘 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡☔

hehe lạnh gì nữa mà lạnh giờ chuyển sang ấm lun ròi

2025-05-03

0

ৡึ𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐘 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡☔

ৡึ𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐘 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡☔

hehe hai ng nì có cảm tình với nhau rùi/Awkward/

2025-05-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play