Đầu tiên là anh Deft. Hồi ở DRX, bốn đứa em tuổi gần như không cách biệt gì mấy chỉ có anh Deft là lớn hơn hẳn thôi, tính ảnh cũng dịu dàng nên thật sự nhìn vào ảnh như là một người chăm trẻ vậy =))))) Anh Deft từng bảo rằng Doran là người em ngoan nhất trong dàn DRX năm đó, dù ảnh cũng là nạn nhân đầu tiên của con thỏ. Doran lúc đánh rank rất nhạy cảm với việc có người đứng đằng sau lưng xem, đặc biệt là mỗi lần anh lạc đà đứng ngay sau ngó xem em trai đánh như thế nào mà Doran chết là em quay sang nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn liền, giống như "tại anh mà em mới thua đó" =)))))) Mà thậm chí không chỉ là nhìn chơi rank bị ăn vạ, mà đến lúc chung trận cũng vậy. Mỗi lần hai người này chung trận thì game bằng một cách thần kì nào đó đều sẽ trở thành một trận feed, mọi người sẽ được nghe tiếng hét của Choi con thỏ hòa lẫn cùng tiếng cười bất lực của anh lạc đà =))))))) Nhưng mà trong mắt anh Deft thì Doran vẫn là một đứa em rất ngoan, chắc bởi vì Hyeonjun của anh biết cách đối xửvới mọi người lắmDù anh hai rất hay làm nũng với anh Deft nhưng ảnh rất biết giới hạn của mình, ví dụ như đang giỡn bảo anh đánh game dở vậy nhưng anh chọc lại là em nói vậy làm anh đau lòng đó là liền lập tức hạ giọng xuống xin lỗi anh liền. Dù chỉ chung đội đúng một năm ở DRX thôi nhưng hai người vẫn giữ liên lạc đến giờ, anh Deft là một trong số ít tuyển thủ mà Doran lưu số điện thoại, đợt Doran về T1 anh cũng lo lắng lắm, nếu mọi người để ý sẽ thấy ảnh nhắn tin với Doran thường xuyên hơn, hôm trước cũng hẹn nhau đi ăn và ngắm tuyết đầu mùa, anh Deft còn liên tục bảo Doran phải luyện tập chăm chỉ nữa. Thật ra DRX năm đó nhìn lại chỉ toàn thấy niềm vui thôi, dù cho kết quả là nuối tiếc, nhưng quá trình chắc chắn đủ làm chúng mình mỉm cười rồi.
Người anh cuối cùng trong bộ ba 98 ấy, cũng là người anh thi đấu cùng Doran thời gian dài nhất cho đến hiện tại, anh Peanut.
Chỉ cần nhắc anh Đậu thôi thì rất nhiều kỉ niệm của hai anh em sẽ liên tục ùa về trong tâm trí mình. Anh Peanut là người luôn luôn khen Doran đẹp trai, anh từng mở ảnh Doran ra rồi cứ ngồi khen ngợi mãi như một fanchân chính =))))) Anh là người bảo em muốn làm gì cũng được, là người đi rừng mà em vô cùng tin tưởng mỗi khi băng trụ, cũng là người mà sau mỗi chiến thắng em đều muốn ôm vào lòng đầu tiên. Anh Peanut là người dù cho ngoài kia có bao nhiêu người phủ nhận năng lực của Doran, thì vẫn nhoẻn miệng cười và bảo "DaeHwangRan của anh làm tốt lắm". Anh Đậu cũng chính là nạn nhân số một của Choi mè nheo đó, từ chuyện sao anh tặng người khác cái áo mà không tặng em cho đến việc sao anh không đeo cái đai lưng em tặng, em ngồi kế bên mà anh dám khen người đi đường trên khác à hay anh kêu tên em làm em đánh hụt rồi này. Ảnh bị ăn vạ đến mức mà mỗi lần nghe cái giọng nũng nịu đó chỉ có thể bật cười rồi nhẹ nhàng giải thích lại, vì thật ra anh Đậu cũng biết em trai này ăn vạ chỉ để cho vui, anh chỉ cần nói hai ba câu là em sẽ xuống nước ngay =)))))) Anh Đậu từng bảo "Năm năm của Hyeonjun, có ba năm là ở bên mình", và thậm chí cả bốn chiếc cúp LCK mà tuyển thủ Doran từng có cơ hội nâng lên, người đi rừng kế bên vẫn luôn là tuyển thủ Peanut. Ba năm có thể chỉ là một con số, nhưng nhân duyên của hai người họ thật sự là một quãng đường rất rất dài, và mãi mãi tuyệt đẹp.
Comments