[ Thụy Kỳ Thụy ] Biệt Thự Huyết Nguyệt
chap 4
Trên đường trở về vô tình nhìn thấy một chàng trai đứng giữa đường
Y bốp kèn rất lớn nhưng người đó nhường nhưng không muốn né vẫn đứng im tại chỗ chỉ nhìn y cười đến đáng sợ
Dương Bác Văn
* cười nhìn y*
Con đường y đang chạy rất nhỏ không thể né qua người đó, nên y thắn gấp lại mà mở cửa ra đến chỗ người đó đang đứng
Vừa mở cửa ra còn định đi đến chất vấn xem nữa đêm còn ra lộ đứng làm gì thì....
Hai bên chỉ có tiếng cây , bao trùm một màn đêm
chỉ có y đang đứng giữa đường, cùng ánh sáng từ xe hơi chiếu phía sau lưng
Trương Quế Nguyên
Người đâu rồi!?
Trương Quế Nguyên
* định đi*
Trương Quế Nguyên
* nhìn thấy lá thư *
Quế Nguyên xoay người định đi lên xe thì nhìn thấy trước cửa xe là một lá thư
Nó khác so với của Hàm Thụy là một lá thư màu hồng nhạt
trên thư được gói rất kĩ nhưng vết đóng mộc ở giữa lại là hoa lan trắng
cùng màu đỏ của máu đang chảy
Trương Quế Nguyên
Thư tỏ tình à* nhìn xem*
Y còn muốn xem lá thư viết gì thì tiếng điện thoại vang lên
Trương Quế Nguyên
Alo, con nghe
"Xin hỏi đây có phải số điện thoại con trai của bà Trương không ạ "
Trương Quế Nguyên
Cô là ai?!
Giọng nói xa lạ cất lên, vừa nghiêm túc mà cũng có phần an ủi khi nói với y
" tôi là y tá muốn báo cho anh biết,bà Trương đã qua đời ,mong anh mau đến bệnh viện ở ngoại ô "
Cô y tá nói xong cũng cúp máy
Y đứng chết chân tại chỗ , tay buông lỏng mà nhìn vào nơi không cố định
Trương Quế Nguyên từ nhỏ cha đã bỏ đi, bên nội ngoại đều không muốn nhận hai mẹ con .
Chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống những quãng đời này
đến khi lớn ,y mới gặp anh,mới có bạn
Khi đi làm cũng làm hết mình kiếm được một khoảng tiền mua nhà cho mẹ Trương sinh sống
mẹ Trương nói muốn sống nơi yên tĩnh y liền đưa bà đến ngoại ô thành phố
Lúc nãy y còn điện hỏi thăm bà sao bây giờ nói mất là mất rồi
Trương Quế Nguyên
* lên xe*
Lá thư cũng bị y nhào nát mà quăn vào trong hộp xe
Xe vừa khởi động chạy đi thì phía sau đã có người đứng chờ
Dương Bác Văn
đau lòng rồi...
Dương Bác Văn
Rồng nhỏ buồn mất rồi* cười*
Trương Quế Nguyên chạy thật nhanh vào bên trong phòng bệnh
Nhưng vừa chạy đến cửa mẹ Trương đã buông lỏng tay
những y tá cũng lấy vải trắng mà che đi khuôn mặt xanh xao gầy gò của bà
Trương Quế Nguyên
Mẹ... mẹ ơi * gào khóc *
Trương Quế Nguyên
Bà ấy sao lại chết
Trương Quế Nguyên
hả!! HẢ !!
Trương Quế Nguyên
* tức giận*
" chúng tôi...chỉ mới nhận ca này vào hôm nay"
" lúc được đưa đến bà ấy đã không được bình thường,chân cũng bị gãy,chỉ còn có thể thở thoi thóp"
Cô y tá nhớ lại nói cho y nghe mà cơ thể không ngừng run
Không phải vì sợ y mà nhớ lại dáng vẻ lúc đó của bà thật kinh người
người thường khi bị thương sẽ là chảy máu hay chỉ bị thương rất nhỏ nhưng của bà là không có vết thương
Chính là bị từ bên trong ra ngoài
Lúc kiểm tra chỉ thấy xương đã gãy toàn bộ
xương sườn , đầu gối ,ngay đến những khớp ngón tay đều không thể nối lại
vậy mà bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn nhìn bằng mắt thường còn muốn mắng cho nhưng khi bà ấy kêu đau và kể
Thì bác sĩ mới đi kiểm tra thì...
Bà ấy đã trong cơn nguy kịch
Quế Nguyên nghe y tá nói mà trợn mắt
Chẳng lẽ té mà đến như vậy?!
Trương Quế Nguyên
Cô kiểm tra kĩ rồi* bình tĩnh lại *
" chúng tôi đã kiểm tra hơn ba lần "
" bà ấy không mất máu , không có vết thương, nhưng xương đều gãy , chưa kể đến..."
" các mạch máu khác cũng đứt đi rất sắc bén như bị thứ gì đó cắt từ bên trong "
Trương Quế Nguyên
được,cảm ơn
Cô y tá nói xong cũng bỏ đi, để y đứng đó nhìn xác bà được đưa đi một cách lạnh lẽo và cô đơn
Trương Quế Nguyên
" mẹ ơi...."
Giờ y tức giận được gì?! y phải làm sao chứ ?!
Chỉ có thể bình tĩnh mà đi về để chuẩn bị tang cho bà
Nhưng y đã quên đi lá thư bên trong xe và chàng trai ấy rồi
Comments