chap 2: người con trai lạnh lùng ấy

tôi ngẩng đầu và lần nữa chạm vào mắt anh ấy...
Trần Đăng Dương anh chau mày nhìn tôi, mặt lạnh tanh như không hề có chút ấm áp nào.
Đăng Dương
Đăng Dương
"đi đứng cẩn thận"
Giọng anh trầm thấp không hề mang theo chút dịu dàng.
Tôi lúng túng cúi đầu:
Pháp kiều
Pháp kiều
" xin lỗi... cảm ơn anh..."
Anh không trả lời chỉ lạnh lùng buông tay tôi ra rồi quay bước đi
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng . Chưa gì đã gây rắc rối ngay ngày đầu tiên...
Tôi ôm túi sách, vội vã bước nhanh vào khu ghi danh, mong rằng sẽ không ai chú ý đến sự vụng về vừa rồi.
Nhưng trái tim trong lồng ngực tôi cứ đập loạn nhịp không chịu nghe lời. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sự hiện diện của một người lạ lại mạnh mẽ như vậy.
Một cảm giác vừa xa lạ, vừa đầy tò mò. Tôi tự nhủ, có lẽ chỉ là nhất thời thôi. Tôi đâu dễ dàng rung động vì ai. Tôi là Pháp Kiều – cô gái suốt mười tám năm qua chưa từng yêu đương, giữa muôn vàn lời tỏ tình vẫn lặng lẽ từ chối hết thảy. Tôi sẽ không dễ dàng vì một ánh nhìn, một lần va chạm mà thay đổi đâu. Nghĩ vậy, tôi thở ra thật nhẹ, ép bản thân tập trung vào công việc trước mắt. Dù sao, đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà. Chẳng có gì đâu, phải không?
Buổi sáng hôm ấy, nắng nhẹ rơi vàng trên mái ngói cũ của trường Đại học Tôi bước chậm trên hành lang dài, tay ôm chặt tập tài liệu tuyển sinh vừa được phát. Những tiếng cười rộn rã vang lên quanh tôi, trẻ trung và đầy sức sống. Tôi mỉm cười nhỏ, chậm rãi tìm kiếm phòng học đầu tiên trong đời sinh viên.
Cửa lớp học mở hé. Bên trong, sinh viên đã ngồi lác đác, từng nhóm nhỏ trò chuyện. Tôi khẽ hít một hơi, rồi bước vào, nép người chọn một góc gần cửa sổ.
Lát sau, thầy chủ nhiệm — một người đàn ông trạc tuổi ba tôi — bước vào. Thầy nở nụ cười hiền từ, ánh mắt ấm áp quét qua từng gương mặt. "Chúng ta sẽ chia nhóm thực hành nhỏ ngay từ buổi học đầu tiên," thầy nói. Tiếng xôn xao vang lên, ai nấy đều háo hức.
Tôi thì lặng lẽ siết chặt ngón tay vào vạt váy dài. Nhóm thực hành... Tôi sẽ phải làm việc với ai đây? Tôi chưa quen ai cả.
Thầy đọc từng cặp một. Mỗi cái tên vang lên, đều là những khuôn mặt tôi còn xa lạ.
Cho đến khi... "Pháp Kiều - Trấn Đăng Dương."
Tôi ngẩng mặt lên. Ánh mắt tôi ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của một người con trai.
Anh ngồi phía cuối lớp, khoanh tay hờ hững, tựa người vào ghế. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, hắt lên những đường nét gương mặt lạnh lùng gần như hoàn hảo. Đôi mắt ấy, thản nhiên, xa vời, không một chút cảm xúc.
Tôi nhận ra anh ngay. Người con trai đã đỡ tôi.
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Không phải vì gì khác, chỉ là... sự trùng hợp này khiến tôi bất ngờ quá đỗi.
Anh lười biếng đứng dậy, tay đút túi quần, chậm rãi tiến về phía tôi. Những ánh mắt khác trong lớp dõi theo anh — ngưỡng mộ, thầm thì, ghen tỵ.
Tôi vụng về đứng lên, cúi đầu nhẹ như một thói quen. "Chào bạn..." tôi lắp bắp, giọng nhỏ như một con mèo.
Anh chẳng đáp lời. Chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi quay người bước ra ngoài, ý bảo tôi theo sau.
Tôi vội vàng ôm tập sách, lon ton bước theo. Cảm giác lúng túng như một con thỏ nhỏ bị lạc giữa đồng cỏ xa lạ.
Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn đá cạnh sân trường, nơi những chiếc lá vàng rơi đầy trên vai áo. Anh rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, chẳng buồn liếc nhìn tôi.
Không khí im lặng đến ngột ngạt.
Tôi siết nhẹ góc váy, lấy hết can đảm lên tiếng:
Pháp kiều
Pháp kiều
"Chúng mình... sẽ cùng chuẩn bị bài diễn cho tiết học thực hành phải không?"
Anh khẽ nói một tiếng, ngắn ngủi và lạnh băng.
Đăng Dương
Đăng Dương
" Ừ "
Tôi cắn nhẹ môi dưới, mắt liếc trộm. Bên dưới lớp áo sơ mi rộng, vóc dáng anh cao gầy, nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ kỳ lạ. Gương mặt ấy, từng đường nét như được tạc bởi ánh sáng và bóng tối đan xen.
Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, anh quay đầu. Ánh mắt sắc lạnh chạm thẳng vào tôi, khiến tôi vội vã cúi gằm mặt.
Đăng Dương
Đăng Dương
"Tôi sẽ tập luyện một mình"
Giọng anh khô khốc, không chút mềm mại.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Pháp kiều
Pháp kiều
"Nhưng... thầy yêu cầu phải có sự phối hợp tự nhiên mà?"
Anh không đáp. Chỉ nhún vai như thể chẳng mấy quan tâm, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.
Tôi ngồi im, bàn tay nắm chặt góc váy đến trắng bệch. Một cảm giác xa lạ trào lên trong lòng ngực. Hụt hẫng. Bối rối. Và... chút gì đó chua chát.
Anh rõ ràng không muốn hợp tác với tôi. Hay nói đúng hơn... Anh chẳng hề muốn hợp tác với bất cứ ai.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi nhặt chiếc lá vàng rơi trên bàn đá. Cố gắng mỉm cười, dù trái tim tôi chùng xuống kỳ lạ.
Pháp kiều
Pháp kiều
"Vậy... tôi sẽ tự chuẩn bị kịch bản trước. Khi nào cần, bạn cứ gọi tôi."
Nói rồi, tôi quay người bước đi. Bóng nắng trải dài trước mặt, kéo theo chiếc bóng nhỏ bé của tôi đổ dài trên nền gạch.
Đằng sau, tôi không ngoái đầu lại, nhưng cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân anh đuổi theo.
Có lẽ, trong thế giới của Trấn Đăng Dương, tôi chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt. Chẳng khác nào một cơn gió nhẹ thổi qua đời anh.
Nhưng tôi không biết, khoảnh khắc ấy... Khi tôi cẩn thận nhặt lấy chiếc lá vàng ấy, ánh mắt anh đã khẽ động. Rất khẽ. Như một gợn sóng nhỏ chạm vào mặt hồ tưởng chừng lạnh băng
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play