#5 khai từ.

[theo góc nhìn chính]
tôi sinh ra vào một đêm đầu đông, tuyết chưa kịp rơi, gió đã lạnh như tro tàn.
mẹ không cười, cha không đến.
người nói, tôi là đích nữ Châu gia - danh phận ấy nghe như tấm lụa thêu kim tuyến, nhưng thực chất chỉ là lớp vải mỏng che đậy hư không.
từ thuở mở mắt, đã biết mình không được chờ mong, cũng không ai nguyện vì mình mà dừng bước.
mẹ tôi trưởng nữ họ Tuyết, gả vào Châu gia vì một bản hợp đồng. Cha tôi mang phong nhã mà xa cách, yêu quyền hơn người. Họ nhìn nhau như hai nhánh sông song song, không giao hội.
Và tôi, kết tinh của cuộc liên hôn không tình cảm
tôi không nhớ rõ đã từng được ai bế trong lòng thật lâu chưa
những năm đầu đời, tôi thường ngồi một mình trong viện vắng, nghe gió lùa qua lá trúc, nhìn nắng tắt dần trên bậc thềm.
tôi tập không khóc. khóc, cũng chẳng ai lau. tôi học cách im lặng. nói, cũng chẳng ai nghe.
người ta nói tôi tĩnh như nước, thật ra chỉ là tĩnh vì không ai khuấy động. người ta khen tôi hiểu chuyện, đâu biết đó là sự trưởng thành do cô đơn mài mòn nên.
tên tôi Thi Tịch - thơ ca và tĩnh mịch
một đời thơ, chưa từng được ai đọc. một cõi tịch, chưa từng có tiếng người.
ở trường, tôi bị bắt nạt
tôi từng thử phản kháng
lần đó, tôi bị xé bài thi ngay trong giờ kiểm tra.
tôi đến gặp cô giáo, run tay cầm phiếu làm rách làm hai.
Châu Thi Tịch
Châu Thi Tịch
thưa cô, em bị bạn xé bài thi
cô chỉ nhìn tôi một cái rồi nói khẽ
nvp
nvp
em xem lại cách mình cư xử đi. Không có lửa làm sao có khói
lửa?
tôi chỉ biết cúi đầu, nuốt ngược câu "em chưa từng làm gì cả" vào cổ họng
tối đó, tôi về nhà, hy vọng được một câu hỏi
"có chuyện gì ở trường sao con?"
nhưng cái tôi nhận được là tiếng bát đũa ném mạnh xuống bàn và ánh mắt lạnh tanh từ cha tôi
Châu Tấn
Châu Tấn
lại đứng cuối lớp phải không!?
Châu Tấn
Châu Tấn
mày có biết mày làm mất mặt tao thế nào không, Thi Tịch?
Châu Tấn
Châu Tấn
mày là thứ vô dụng nhất trong cái nhà này!
mẹ tôi thì bấm điện thoại, ngẩng đầu lên nói nhỏ
Tuyết Giang
Tuyết Giang
có tý chuyện cũng làm ầm lên, mày học ai cái tính yêu đuối đấy hả?
tôi nhìn hai người rồi cười
không phải nụ cười vui
mà là nụ cười của một người đã quen với việc bị ghét ngay cả khi không làm gì sai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play