Đức Duy em ở nhà nhé cô ấy về nước rồi anh phải rước cô ấy đã!!
Hoàng Đức Duy [Em]
Vâng...//Cười ngượng//
Nguyễn Quang Anh [Anh]
//Cầm áo khoác - bỏ đi//
Khi anh đã bỏ đi rước cô ấy
Hoàng Đức Duy [Em]
Trái tim anh vẫn dành cho cô ấy nhỉ...
Hoàng Đức Duy [Em]
//Lặng lẽ về phòng//
Em lặng lẽ về phòng dọn đồ mình đến phòng khác em biết khi rước cô ấy về nhà mình cô ấy sẽ là người được anh cho vào phòng anh nên em biết thân phận mà dọn đi
Hoàng Đức Duy [Em]
//Bế Meo đi về phòng khách//Đi thôi meo...
Hoàng Đức Duy [Em]
Về nơi chúng ta thuộc về nào...
Sau 1 lúc dọn dẹp qua 1 phòng mới vừa đặt người lên giường nhắm mắt đi ngủ anh lại vừa về tới
Em liền ôm chặt meo giả vờ ngủ
Bên dưới nhà
Nguyễn Quang Anh [Anh]
//Bước vào nhà//Bông ơi...
Nguyễn Quang Anh [Anh]
Bông em đâu rồi...?
Nguyễn Quang Anh [Anh]
"Đi đâu rồi...?"
Nguyễn Quang Anh [Anh]
//Quay qua cô//Em tự dọn lên phòng cuối nhé !!
Nguyễn Quang Anh [Anh]
//Chạy lên phòng//
Anh chạy nhanh lên phòng liền mở cửa ra thấy đồ đạc đã bị thay đổi
Nguyễn Quang Anh [Anh]
"Em ấy hiểu chuyện đến đau lòng..."
Anh liền chạy qua phòng khách vừa chạy đến mở cửa ra đã thấy cục bông trắng nằm đang ôm chặt meo ở trên giường
Nguyễn Quang Anh [Anh]
"Lại như thế nữa rồi..."
Đúng lần này không phải lần đầu tiên mà em làm đối với anh
Không phải là do em không tin tưởng là do lúc mới yêu anh dẫn rất nhiều em gái mưa về rồi cho mấy em ấy ngủ chung mà đuổi em đi dần dần em quen với việc đó cho đến khi nghe anh dẫn ai đó về em lại lủi thủi dọn đi
Comments