[Hàng Nhuận ][Hàm Khôn ] Tha Thứ Cho Anh Lần Cuối
Chương 5
Tác giả trầm tính
tác giả trầm tính lại quay trở lại rồi đây
Trần Thiên Nhuận (cậu)
nè của cậu *đưa cho anh*
Tả Hàng (anh)
*cầm lấy ❄*ukm
Tả Hàng (anh)
ik mua nước cho tôi❄
Trần Thiên Nhuận (cậu)
nhưng.....
Trần Thiên Nhuận (cậu)
được rồi để tôi ik
Trần Thiên Nhuận (cậu)
cô oi lấy cháu 1 chai nước lọc vào 1 chai coca
Nhân vật phụ
được rồi đợi cô chút
Nhân vật phụ
của cháu đây hết 20k nha
Trần Thiên Nhuận (cậu)
dạ cháu gửi ạ
Tô Tân Hạo
ê Tú Nhi *vãy tay *
Tô Tân Hạo
lại đây ngồi với tụi tao
Trần Thiên Nhuận (cậu)
thôi t đi trước gặp lại trên lớp nha*chạy đi *
Trương Trạch Vũ
sao nay nó lạ vậy
Mục Chỉ Thừa
t còn thấy mặt nó bị tím như mới đánh nhau nữa *lo cho cậu *
Tô Tân Hạo
thui ăn nhanh ddi tí lên lớp hỏi nó
Đồng Vũ Khôn
ê Tú Nhi sao e lên lớp anh vâỵ
Trần Thiên Nhuận (cậu)
à không có gì đâu
Trần Thiên Nhuận (cậu)
anh ta không có trong lớp
Trần Thiên Nhuận (cậu)
à Tả Hàng đâu anh
Đồng Vũ Khôn
sao e lại nỏi cậu ấy
Trần Thiên Nhuận (cậu)
e có chút việc cần gặp
Đồng Vũ Khôn
cậu ta hình nhu trên sân thượng
Trần Thiên Nhuận (cậu)
vâng *chạy đi*
Trần Thiên Nhuận (cậu)
của anh nè *thở gấp*
Trần Thiên Nhuận (cậu)
vậy ... vậy tôi xuống lớp nha *vẫn đang thở gấp*
Tả Hàng (anh)
lúc về lên sân thượng gặp tôi
Trần Thiên Nhuận (cậu)
hả lên lên làm gì *linh cảm không lành*
Tả Hàng (anh)
tôi nói nào thì làm vậy đi đừng cs hỏi nhiều *quát*
Trần Thiên Nhuận (cậu)
*hơi sợ*
Trần Thiên Nhuận (cậu)
được rồi lúc về tôi sẽ lên
Trần Thiên Nhuận (cậu)
*chạy mất *
thui đến lúc về luôn ha chứ tui lười quá
Trần Thiên Nhuận (cậu)
*đang thu dọn đồ *
Nhân vật phụ
Thiên Nhuận thầy Nghiêm gọi m kìa
Trần Thiên Nhuận (cậu)
có chuyện gì à
Nhân vật phụ
t không biết lên văn phòng thầy mà hỏi
Trần Thiên Nhuận (cậu)
nhưng t đng có việc gấp
Nhân vật phụ
t hk bt đâu thầy bảo m phải lên á
Trần Thiên Nhuận (cậu)
thôi được rồi
Trần Thiên Nhuận (cậu)
*gõ cửa *
Nghiêm Hạo Tường 21 tuổi con trai một của Nghiêm Gia có vợ là Hạ Tuấn Lâm, tính cách dễ gần, vui tính, nhưng có lúc lại rất lạnh lùng , thương vợ, quý học sinh nhất là cậu
Nghiêm Hạo Tường
à em đây rồi
Trần Thiên Nhuận (cậu)
thầy gọi e có việc gì không ạ
Nghiêm Hạo Tường
à thầy muốn bàn với e về vấn đề thi học sinh giỏi sắp tới
Trần Thiên Nhuận (cậu)
à dạ vâng
Nghiêm Hạo Tường
em có muốn tham gia không
Trần Thiên Nhuận (cậu)
dạ vấn đề này thì......
sau khi nói chuyện song với thầy giáo cậu đã chạy thật nhanh lên san thượng nhưng không có ai
giờ trời cũng đã tối ở khắp các khu phố những ánh đèn dần dần được bật sáng có một cậu bé đang trên đường về nhà với cái bụng đang ré lên vì đói
cậu đành tìm 1 quán v
ăn về đường rồi vào mua đồ ăn tạm thì gặp anh cậu đang bị sỉ nhục quỳ dưới sàn nhà
còn ngồi trên là những người mà cậu không hề muốn gặp
Truơng Tuấn Hào
mẹ tức thật thế mà cậu ta giám chốn * tức vì cậu không đến *
Truơng Cực
không sao cậu ta cũng không thể nào chốn được lâu đâu
Truơng Cực
mai gặp thì đánh cho chận lần sau chừa khỏi chốn
Đặng Giai Hâm
ê Hàm ai kìa *chỉ về phía 1 người đang đứng gọi đồ*
Đồng Vũ Khôn
anh ơi cho em 1 cốc trà sữa matcha ít đường và 1 phần gà rán
???
được rồi e ra bàn ngồi đi anh đem ra ngay
Đồng Vũ Khôn
*cười rồi đi tìm bàn ngồi *
Dư Vũ Hàm
ê *vẫy tay * lại đây ngồi
Đồng Vũ Khôn
ummm *hơi lo*
thật ra Đồng Vũ khôn cũng bị các anh bắt nạt và bị từ năm lớp 11 đến năm nay cậu đã rất nhiều lần nghĩ quẩn nhưng đều bị mẹ cậu phát hiện và không thành
Đặng Giai Hâm
sao lại sợ thế tụi này đã làm gì cậu đâu
Dư Vũ Hàm
đúng rồi đó chắc vết thuơng cũ cũng lành rồi nhỉ
Dư Vũ Hàm
không biết có thể chịu đòn thay em trai được không ta
Đồng Vũ Khôn
*hơi bất ngờ*
Đồng Vũ Khôn
hóa ra vết thương của em trai tôi là do các cậu
Dư Vũ Hàm
ờ thì sao do nó bố láo cả thôi đụng đến ae t mà không biết đường xin lỗi
Đồng Vũ Khôn
lúc đó tôi đã xin lỗi thay rồi mà
Tả Hàng (anh)
nhưng tôi không thích đấy được không
Đồng Vũ Khôn
giờ tôi phải làm gì thì các cậu mới tha cho e tôi
Dư Vũ Hàm
đấy trờ mỗi câu này thôi *vẻ mặt chế nhạo*
???
đồ của e gọi đây * đặt xuống bàn đồ cậu gọi *
Dư Vũ Hàm
*làm đổ xuống đất *h thì cúi xuống mà nhặt đi
thế nên mới có cạnh lúc cậu bước vào á
Trần Thiên Nhuận (cậu)
anh hai *chạy lại đỡ cậu đứng lên*
Trần Thiên Nhuận (cậu)
sao anh lại quỳ nhu thế này
Đồng Vũ Khôn
không sao đâu e đi về trước đi đừng lo cho anh
Trần Thiên Nhuận (cậu)
các người làm gì anh ấy vậy *hơi cáu*
Tả Hàng (anh)
sao lại cáu thế đã làm gì đâu chỉ là đồ ăn bị rơi ra ngoài nhờ anh cậu nhặt hộ thôi mà đúng không chúng mày *cười chế nhạo*
Đặng Giai Hâm
đứng rồi chỉ là nhờ thôi
Trần Thiên Nhuận (cậu)
các cậu muốn gì cứ nhắm vào tôi đừng động đến anh hai tôi
Trương Cực đang chuẩn bị ra tay thì 1 giọng nói chen ngang
Trương Trạch Vũ
Trương Cực anh đang làm gì thế hả *quát lớn *
Truơng Tuấn Hào
ròi song mày rồi Cực ơi e trai nhỏ của mày đến kìa
Trương Trạch Vũ
anh làm gì bạn tôi vậy hả mau thả cậu ấy ra mau *chạy đến *
Trương Trạch Vũ
2 người có sao không *kiểm tra hai người *
Đồng Vũ Khôn
anh không sao cảm ơn e
Trương Trạch Vũ
không có gì ạ *cười *
Trương Trạch Vũ
*chạy ra véo tay Cực *
Trương Trạch Vũ
đi học về mà không về nhà anh còn ở đây mà bắt nạt người khác à về e mách mẹ ah chết chắc rồi
Truơng Cực
Aaaa.. đừng.....đừng véo tai anh đứt tai anh bây giờ thả ra đi Vũ Nhi
Truơng Cực
từ từ có gì bình tĩnh nói đừng mách mẹ mà
Đặng Giai Hâm
haizzz lớn bằng đó ròi vẫn sợ mẹ
Truơng Tuấn Hào
chắc mày không
Đặng Giai Hâm
ờm thù có chút chút
Tả Hàng (anh)
thôi mệt bây quá ik về đi
Chu Chí Hâm
ukm ik về t ngồi nghe bây lải nhải đủ rồi
Tác giả trầm tính
chương này của tui dài hơn 4 chương trước do tui hơn bon tay
Tác giả trầm tính
nhưng mong mọi người kiên trì đọc hết nha
Comments
mây xinhh 🌷
trầm tính =))
2025-05-02
1