[Nguyên Thụy] Nhà Có Bé Omega
Chap 2
Ngày diễn ra lễ cưới cũng tới
Mặc dù có Trương Quế Nguyên chống đỡ, cậu vẫn không tránh khỏi được việc uống vài ly rượu
Ở Trương gia cậu chưa từng chạm vào thứ này
Trí nhớ từ khi lên xe về nhà bắt đầu mơ hồ, tỉnh lại sau giấc ngủ, một hồi lâu cũng không nhớ rõ mình đang ngủ ở chỗ nào
Trước mắt cậu là một căn phòng ngủ sáng sủa, bố cục đơn giản, dùng màu xám trắng làm chủ đạo, có một tủ sách dựa vào cửa sổ, trên cửa sổ treo hai tầng rèm the, không giống căn phòng ngủ ban đầu của cậu, có một cửa sổ to sát đất
Đây là phòng ngủ của Trương Quế Nguyên, cũng là phòng cưới của hai người bọn họ
Trương Hàm Thụy bò dậy, nhẫn nhịn cơn đau đầu, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại quen tay quen chân từ trong túi cầm miếng cách ly dán lên cổ rồi mới mở cửa ra ngoài
Căn nhà hai tầng rất yên tĩnh, Trương Hàm Thụy đứng ở trên cầu thang một lát, xác nhận Trương Quế Nguyên không ở nhà. Cậu nhớ ngày hôm qua trước khi vào giáo đường, đã hỏi ba ba nên xưng hô với Trương Quế Nguyên như thế nào. Cậu cảm thấy gọi "thúc thúc" hơi già, còn gọi "ca ca" trước mặt Lâm Ngạn thì ổn hơn, nhưng gọi trực tiếp vẫn thấy kỳ.
Trương Hàm Thụy vào bếp, lấy sandwich và sữa bò hâm nóng, ăn một bữa nhẹ để tỉnh rượu. Sau khi ăn no, cậu không thể tiếp tục ngồi trong phòng, cũng may nhà ở không lớn, cậu không khó khăn lắm đã tìm được cửa sau, mở cửa một vườn hoa hồng nhỏ đập vào mi mắt. Cậu đứng cúi đầu nhìn vườn hoa, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau
Là người máy quản gia Đô Đô, cậu đã quen với nó, vì Đô Đô đã được đưa đến Trương gia trước đây để làm quen với cậu. Bây giờ, lệnh của Hàm Thụy có thể ngang với Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Vừa nãy mày đi làm gì vậy?
Đèn điện tử trên đầu nó lập tức lóe lên, tiếng nói nghe có hơi ngốc nhưng lại rất đáng yêu
Đô Đô
Khởi động chương trình, chỉ huy người máy làm điểm tâm, thu dọn buồng tắm, nạp điện, chỉ huy người máy số hai rửa chén, thu dọn nhà bếp, nạp điện, chỉ huy...
Trương Hàm Thụy
Mày nạp điện làm sao?
Đô Đô
Pin B-5 đã sử dụng mười tám tháng lẻ hai mươi ba ngày, vượt quá quy định sử dụng mười hai tháng lẻ hai mươi ba ngày, vượt quá kỳ hạn đề nghị thay đổi pin trễ nhất là sáu tháng lẻ hai mươi ba...
Trương Hàm Thụy
Sao chủ nhân mày không đổi pin cho mày a?
Đô Đô
Trên lý thuyết mà nói, lúc này Thụy Thụy cũng là chủ nhân của Đô Đô
Ừm... Trật tự rõ ràng. Ngày đầu tiên sau lễ cưới, theo lý là bắt đầu tuần trăng mật, Trương Hàm Thụy và người máy quản gia đợi cả ngày, sau đó Đô Đô quay lại để nạp điện. Nhìn mắt điện tử nó láo liên, cậu cũng không nỡ, bước theo nó đến nguồn điện. Vừa nạp điện, hai người vừa trò chuyện.
Trương Hàm Thụy
Kết hôn là gì?
Đô Đô có chút không rõ, nó trả lời theo lý thuyết
Đô Đô
Trên pháp luật gọi là thành lập hôn nhân... Chịu trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ. Bạn đời ở nơi này không giới hạn có thể là AA, AB, AO...
Đô Đô tiếp tục đọc nhiều thông tin, cả thơ ca và lời tỏ tình.
Trương Hàm Thụy
Tao nghi ngờ bản chất của mày là một quyển sách, không thì tại sao khiến tao càng xem càng muốn ngủ?(・ ∀ ・)
Đô Đô nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng nó còn bình luận một câu
Đô Đô
Tuần trăng mật thì sao?
Không biết nó lại mở ra trang web gì
Đô Đô
Trang phổ cập khoa học nơi này nói, sau lễ cưới chính là tuần trăng mật
Trương Hàm Thụy
Chúng ta không cần, kết hôn của chúng ta chỉ kết hôn giả thôi
Đô Đô
Pháp luật không tồn tại kết hôn giả, chỉ cần có giấy hôn thú là hợp pháp
Trương Hàm Thụy
Tao nói 'giả' không phải về mặt pháp luật. Ý là không có tình cảm
Nói chuyện trời nam biển bắc mất hết nửa ngày, lại ăn một bữa cơm chiều không sớm không muộn, Trương Hàm Thụy buồn ngủ nên đi nghỉ. Nhưng nằm xuống lại chẳng buồn ngủ, cậu nhớ đến chuyện hưởng tuần trăng mật. Sắp tới cậu khai giảng, công việc của Trương Quế Nguyên cũng bận, mà hai người kết hôn xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, nên không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng thực ra cũng từng có người nhắc
Lúc bàn về hôn lễ, ba Trương Quế Nguyên không xuất hiện, Trương Minh Duy và Trương Chân Nguyên hai tên thẳng nam không hề rành về thẩm mỹ, nên phần lớn là Trương Hàm Thụy cùng Lâm Ngạn tự thảo luận. Khi nói đến hành trình tuần trăng mật, dì Lâm chọn vài nơi, tuy Hàm Thụy không mấy hào hứng, vì dù sao cũng không thân với Trương Quế Nguyên, nhưng cậu không từ chối, khách sáo mà nói
Trương Hàm Thụy
Con có thể, nếu không dì hỏi anh Quế Nguyên trước một chút, để anh ấy sắp xếp công việc
Kết quả Trương Quế Nguyên chỉ nói bốn chữ
Trương Quế Nguyên
Không có thời gian
Âm thanh từ điện thoại không nhỏ, Trương Hàm Thụy lại ngồi gần nên nghe rõ. Mặt Lâm Ngạn có chút lúng túng, vội cười an ủi cậu
Lâm Ngạn
Nói sảng gì đó? Tuần trăng mật làm sao có thể không có thời gian?
Bên kia, Trương Quế Nguyên không biết cậu đang ở đó, giọng lạnh nhạt
Trương Quế Nguyên
Thật sự không có thời gian, dành thời gian kết hôn đã quá sức. Hơn nữa tụi con cũng chẳng quen nhau, còn đi tuần trăng mật làm gì? Mẹ, đừng…
Lâm Ngạn
Được được, không thèm nghe con nói nữa
Lâm Ngạn cắt ngang rồi tắt máy. Tuần trăng mật cứ thế bị bỏ qua. Lâm Ngạn vốn thương cậu, nay lại thấy áy náy, càng đối xử ôn hòa với cậu hơn, mang cả đống lễ phục tới, muốn bù đắp phần nào. Đó cũng là lần đầu tiên Hàm Thụy nghe thấy giọng của anh. Ban đầu, vì Trương Quế Nguyên luôn từ chối gặp, cậu tưởng tượng hắn hẳn là người dữ dằn, bị ép cưới cậu nên sau này sẽ không tốt với cậu
Thế nhưng vài ngày sau, Trương Hàm Thụy khẽ thở phào. Trương Quế Nguyên tuy từ chối nhưng giọng nói không hề hung dữ hay oán trách, trái lại còn giống như đang nghiêm túc giảng đạo lý với mẹ. Cậu cảm thấy, có lẽ hắn chỉ là bất đắc dĩ
Ấn tượng về Trương Quế Nguyên trong mắt cậu vì vậy mà dịu lại đôi chút. Cậu nghĩ, người thân của mình sẽ không để cậu gặp nguy hiểm... Ít nhất cũng không phải là người bạo lực. Cậu sợ hãi nghĩ
Trương Hàm Thụy
* Để một omega đối mặt với bạo lực gia đình thật đáng sợ, huống hồ bản thân mình còn ốm yếu. Nếu Trương Quế muốn làm khó dễ mình , đâu cần ra tay – chỉ cần thả một chút tin tức tố thôi cũng đủ khiến tui ngã quỵ *
Tan tầm về nhà, Trương Quế Nguyên bỗng nhớ ra mình đã kết hôn. Trong nhà giờ không chỉ có mình hắn nữa, sắp tới bàn ăn sẽ có thêm một người—Trương Hàm Thụy, bạn đời mười tám tuổi hắn mới cưới. Cảm giác rất phức tạp, bởi từ sau khi đăng ký kết hôn, trừ mấy ngày chụp ảnh ra, họ chưa từng gặp lại nhau
Lễ cưới hôm qua là lần đầu hai người chính thức gặp lại sau nửa tháng. Lễ kéo dài, họ không nói chuyện nhiều. Trên xe về nhà, chỉ còn hai người ngồi phía sau. Trương Hàm Thụy say đến mức mềm nhũn, dựa vào cửa xe, mặt đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu nhắm mắt, cố gỡ cái nơ trên cổ nhưng không đủ sức, thử vài lần không được liền hừ hừ rên lên đầy uỷ khuất
Dù say, Trương Hàm Thụy vẫn rất đẹp, kiểu đẹp thanh tú của thiếu niên. Trương Quế Nguyên thấy thú vị, đợi thêm chút nữa, thấy cậu vẫn loay hoay liền định giúp, ai ngờ bị cậu nghiêng đầu ngả vào ngực. Một mùi hương sơn chi nhàn nhạt phảng phất quanh hắn. Sau gáy cậu dán miếng cách ly, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể rất cao
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy?
Cậu nhíu mày, cắn môi lẩm bẩm
Trương Hàm Thụy
Ưm... nóng... tôi nóng
Mắt thấy cậu sắp khóc, Trương Quế Nguyên nhanh chóng tháo nơ giúp, mở vài nút áo cho thoáng. Nhưng khi ánh mắt lướt qua phần gáy trắng nõn, hắn thấy mình như đang lợi dụng lúc người khác gặp khó. Cuối cùng hắn chỉ để hở nút cổ trên cùng, tránh khiến cậu ngủ nghiêng khó chịu
Được Trương Quế giúp đỡ, Trương Hàm cuối cùng cũng dễ chịu hơn, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm
Nói xong lại tựa đầu vào vai hắn, giọng ngái ngủ mềm mại như gió thoảng
Trương Hàm Thụy
Cám ơn ca ca...
Nhưng mà sau khi mở nơ ra con ma men cũng không an phận được bao lâu, lại bắt đầu cọ mặt vào cổ hắn. Mái tóc rối lướt qua cằm, tin tức tố ngọt ngào lan tỏa. Cậu lẩm bẩm gì đó nghe như làm nũng. Trương Quế Nguyên tuy phong độ, tài giỏi, nhưng xưa nay không hứng thú với mấy chuyện tình cảm, càng chưa từng gặp tình huống thế này. Hắn ngồi thẳng, lúng túng không biết tay nên để đâu, cũng không dám động đậy. Hắn định đỡ cậu ngồi lại thì phát hiện tóc cậu dính vào mặt, vừa ngứa vừa khó chịu. Hắn giúp cậu vén tóc ra sau tai, bé con mới chịu ngoan ngoãn nằm yên, rầu rĩ nói nhỏ
Trương Hàm Thụy
Cám ơn...ca ca...
Xe dừng, tài xế hạ vách ngăn:
– “Trương tổng, đến rồi."
Trương Quế Nguyên bước xuống xe. Nhớ đến lời Lâm Ngạn từng nói về chứng rối loạn tin tức tố của cậu, hắn không khỏi lo lắng. Để giúp cậu vượt qua giai đoạn mẫn cảm, phải để cậu quen dần với tin tức tố của alpha, rồi từ đó mới cảm thấy an toàn hơn khi ra ngoài
Lý thuyết thì dễ, nhưng ngoại trừ những hành vi thân mật như ôm hôn hay thậm chí là lên giường, hắn không nghĩ ra cách nào khác để "giải mẫn cảm". Nghĩ đến chuyện ôm đứa nhỏ mười tám tuổi vào lòng gọi là "trị liệu", ngay cả hắn cũng thấy mình chẳng khác gì CẦM THÚ:))
Comments
±_Su_HR_±
rồi chữ Nguyên vs chữ Thụy đâu:))?
2025-07-23
0
🐑Surie hiphop🦦
Chéo rồi á bạn!
2025-05-04
1
Hiyn mê Negav 🌷
Kệ anh chứ
2025-05-01
2