[ Đồng Nhân ] Fairy Tail - Tình Thân Đã Đánh Mất
Ep.3
Ngôi nhà gỗ nhỏ dựa vào thân đại thụ, xung quanh vách tường gỗ là những chú chim và bướm đang bay lượn gần cái tổ xinh đẹp được làm rất tỉ mỉ
Bên trong nhà, dù hơi chật nhưng nội thất đều khá đầy đủ, ở phòng khách, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nắng đang pha trà
Karin
Nơi này đã lâu không tiếp đãi khách, chê cười rồi
Hai tách trà cùng bánh ngọt hình hoa đào được đặt xuống bàn gỗ nhỏ, Karin phóng lên ghế được lót lông mềm mại, mỉm cười nhìn người đối diện
Makarov Dreyar
Aiya, trà bánh trông ngon thế này cơ mà, sao lại chê được
Ông Makarov hai mắt phát sáng nhìn trà và bánh, sau đó thì rất tự nhiên mà thử hết cả hai món, Karin đã rất lâu mới có khách là con người nên rất vui vẻ mà đón tiếp
Makarov Dreyar
Mà này, ta có thể mang con bé về không?
Nụ cười vụt tắt, ông Makarov nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Karin, cô ấy thì vẫn cười trông rất vô tư, hai chân cô đung đưa đầy tinh nghịch
Karin uống một ngụm trà lớn, ăn bánh ngọt bản thân tự làm rồi lại nhìn ông Makarov bằng đôi mắt và nụ cười đầy tinh nghịch
Karin
Là cô ấy có chết cũng không muốn về cơ mà, ông cần gì phải ép buộc?
Karin
Hơn nữa, một thiếu nữ ở tuổi này lại không thiết tha sự sống, không phải cũng xuất phát từ các người sao?
Karin
Không phải các người rất ghét cô ấy, muốn cô ấy đền mạng sao?
Ông Makarov khẽ kinh ngạc nhìn Karin, cô gái trông vô hại này thế mà đến cả bi kịch kia của Fairy Tail mà cũng biết, quả thật không đơn giản
Makarov Dreyar
Ta có thể chắc chắn, không ai muốn con bé đền mạng cả
Makarov Dreyar
Fairy Tail sẽ luôn là gia đình của con bé, mãi mãi
Makarov Dreyar
Và ta sẽ đại diện cho họ, đón con bé trở về nhà
Nụ cười trên môi Karin chậm rãi biến mất, đối diện với ánh mắt kiên định của ông Makarov, Karin không đùa giỡn nữa mà đã nghiêm túc hơn
Karin
Đến phá chỗ của ta, còn muốn đi dễ dàng như thế à?
Makarov Dreyar
Cô muốn thế nào?
Karin lại lần nữa mỉm cười, nhưng nụ cười lần này lại đầy ranh ma, ông Makarov bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cũng không biết cô ấy muốn làm gì
Tiếng chim hót vang vọng một khoảng phòng nhỏ, chúng trông có vẻ rất tò mò về cô gái đang nằm trên giường, xinh đẹp nhưng lại tiều tuỵ đến đau lòng
Giọng nói vừa yếu vừa khàn, nghe vào khiến người ta không kìm được lòng mà thương xót khi một thiếu nữ trẻ tuổi lại mong bản thân được chết đi
Karin ló đầu vào từ cửa phòng, thấy Ginga đã tỉnh thì liền hớn hở mà tung tăng đi vào rồi đến cạnh giường xem tình hình của nàng
Karin
Trong ngươi phờ phạt và nhạt nhoà như cái xác chết ấy
Karin
Đói không? Lấy chút đồ ăn lên cho ngươi nhé?
Karin
Sao vậy? Vừa nghe ngươi lẩm bẩm gì mà, chắc là không có bị câm
Karin
Sao lại không nói gì hết? Ta không làm hại ngươi, đừng đề phòng thế
Ginga vẫn là im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chầm chầm vào Karin, đôi mắt màu trắng sắc xảo khiến người ta cảm thấy khó chịu và sợ hãi khi bị nàng nhìn vào mình
Ông Makarov không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng, nhìn thấy ông ấy, đôi mắt vô hồn của Ginga mới hiện lên tia cảm xúc tựa như được ánh sáng chiếu qua
Makarov Dreyar
Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì cùng ta ăn chút gì đi
Ông Makarov vẫn như mọi khi, đối với đứa trẻ do ông nuôi lớn này vẫn luôn dùng một chất giọng nhẹ nhàng cùng nụ cười hiền hoà để đối đãi với nàng
Makarov Dreyar
Con muốn ăn gì?
Makarov Dreyar
Ồ? Vẫn thế nhỉ?
Makarov Dreyar
Vừa hay ta đã thấy một bụi dâu vào sáng nay
Nói rồi, ông Makarov đi khỏi đó và ra ngoài hái dâu tằm cho Ginga, đứa trẻ này của ông thật chất chưa từng thay đổi, cô bé thích ăn dâu, nhất là dâu tằm, mỗi khi bệnh hay bị thương đều sẽ tìm ông mà làm nũng đòi ăn
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, xảy ra bao nhiêu chuyện, đứa trẻ ấy vẫn luôn như thế, con bé không thay đổi, chỉ là luôn nguỵ trang bản thân bằng một lớp vỏ bọc khác để bảo vệ trái tim bé nhỏ đã đầy vết nứt
Comments