[Bách Hợp] Tuyết Rơi Trên Ánh Trăng
chap 4
Văn phòng cao cấp tại tầng 28 – Tập đoàn T&T
Dương Lam Tuyết đang ngồi chỉnh lại tóc trước gương trong toilet công ty, ánh mắt mơ màng, nhưng không giấu nổi vẻ bối rối. Vụ việc hôm trước ở nhà hàng khiến nàng vẫn chưa hết chấn động – không chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của mẹ con nhà kia, mà vì… vị chủ tịch xem mắt hôm qua lại chính là… người phụ nữ hôm trước nàng thuê nhầm con của cô ta
Dương Lam Tuyết
Trời ơi… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tô Như Nguyệt… cô ta là sếp mới của mình à? Còn cả thằng nhóc, rõ ràng là con của cô ta, mà mình thì lại… chà… giờ nghĩ lại thấy mình đúng là xui tận mạng
Kiều Linh-nhân viên
Chị Tuyết, phòng họp đang chờ chị đó ạ. Chủ tịch mới muốn gặp riêng chị trước cuộc họp.
Dương Lam Tuyết
(Mặt tái mét)
Phòng họp riêng – Tập đoàn T&T
Ánh sáng dịu, không gian sang trọng và trầm mặc. Tô Như Nguyệt khoanh tay đứng tựa vào bàn họp, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cửa khi Lam Tuyết bước vào
Tô Như Nguyệt
Chào cô Dương. Cô đến muộn.
Dương Lam Tuyết
Xin… xin lỗi chủ tịch. Tôi vừa bận chút việc ở phòng kế hoạch…/cười ngượng/
Tô Như Nguyệt
Việc ở phòng kế hoạch… hay là bận nghĩ xem hôm nay nên dạy ‘con trai’ mình mặc gì?
Tô Như Nguyệt
(cô nheo mắt, nụ cười nhạt hiện ra đầy thách thức)
Dương Lam Tuyết
Cái đó… à… tôi có thể giải thích. Hôm đó chỉ là…/ngượng chín mặt/
Tô Như Nguyệt
Cô thuê con tôi. Cô gài nó vào trò hề đi xem mắt. Cô còn dám nói là ‘chỉ là’ sao?
Tô Như Nguyệt
/chậm rãi bước đến/
Không khí nặng nề hẳn đi. Lam Tuyết nuốt nước bọt, bàn tay siết lại.
Dương Lam Tuyết
Đúng, tôi làm bậy. Nhưng không hề có ý xấu với cậu bé. Tôi chỉ… muốn thoát khỏi sự sắp đặt ép buộc từ mẹ mình.
Tô Như Nguyệt
/nghiêng đầu nhìn nàng/
Tô Như Nguyệt
Vậy thì cô đã chọn sai cách. Nhưng Bảo Bảo… nó không giận. Nó thấy thú vị
Tô Như Nguyệt
(Giọng dịu lại,7 phần bất lực 3 phần như 7)
Tô Như Nguyệt
Còn tôi thì không. Tôi không thích bị lôi vào những trò kịch vụng về, nhất là trong vai… ‘chồng hụt’
Dương Lam Tuyết
Thật ra… hôm đó, nếu biết là cô, tôi cũng không dám làm vậy…/lí nhí/
Tô Như Nguyệt
Vì tôi là chủ tịch?
Dương Lam Tuyết
Vì ánh mắt cô khi bảo vệ thằng bé. Là ánh mắt của một người mẹ thật sự
quán cafe đối diện công ty
Bảo Bảo
📞: Madam, hôm nay con thấy cô Lam Tuyết bị trêu chọc nhiều lắm ở công ty đó nha. Con thấy mấy chị phòng nhân sự nói xấu cô ấy sau lưng
Tô Như Nguyệt
📞:Ừ. Vì chuyện nhà hàng hôm trước, ai cũng biết cô ấy bịa chuyện có con. Còn cô ta thì không đủ bản lĩnh để đối diện
Bảo Bảo
📞:Nhưng con thấy cô ấy dễ thương mà… Cô ấy tốt lắm. Con thích cô ấy
Tô Như Nguyệt
📞:Vậy con thấy cô ấy xứng làm mẹ không?
Bảo Bảo
Con không biết… Nhưng nếu chị ấy làm mẹ, thì madam sẽ là gì?
Câu hỏi khiến cô dính chiêu hai Điêu Thuyền
Tối hôm đó – Lam Tuyết về nhà
Nàng mở điện thoại, nhận được tin nhắn ẩn danh:
✉️:"Đừng nghĩ cô đủ tư cách ở lại công ty này."
✉️:"Cô làm xấu mặt chủ tịch, mọi người đều đang đợi xem cô rơi xuống đáy."
Dương Lam Tuyết
/ siết điện thoại trong tay, tim đau nhói/
Một số lạ nữa nhắn tin cho nàng /✉️✉️✉️/
Tô Như Nguyệt
💌: Ngày mai, tôi muốn cô cùng tôi đi gặp khách hàng. 8h sáng. Đừng trốn
Nàng nhìn chằm chằm vào dòng tin. Trái tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ
Comments
Bé Chun
OMG, đỉnh
2025-05-24
1