[Hàm Văn] Yêu Anh Trai Của Kẻ Bắt Nạt !?
chap 4
Sau khi thay đồ xong thì cậu cũng quay trở về lớp
Dương Bác Văn_cậu
/đứng trước cửa lớp/
: Bác Văn nãy giờ em đi đâu vậy ?
Dương Bác Văn_cậu
à..em hơi đau bụng nên xin xuống phòng y tế thôi ạ
: em học được chứ ? có cần về nhà nghỉ ngơi không ?
Dương Bác Văn_cậu
à thôi ạ
Dương Bác Văn_cậu
em có thể vào lớp không ạ ?
Dương Bác Văn_cậu
/ngồi vào chỗ/
Tả Lục An Nhiên_cô
xem ai kia đã có đồng phục mới rồi kìa
Trương Hàm Thụy_em
/liếc xéo/
Trương Hàm Thụy_em
kệ cô ta đi
Trương Hàm Thụy_em
mà m lấy đồng phục mới ở đâu vậy Bác Văn ?
Dương Bác Văn_cậu
t mua đồng phục mới thôi
Trương Hàm Thụy_em
thôi học đi
Tả Lục An Nhiên_cô
/đi lại bàn cậu/
Tả Lục An Nhiên_cô
M lấy đồng phục đâu ra vậy hả ?
Dương Bác Văn_cậu
chuyện của cậu sao ?
Tả Lục An Nhiên_cô
chỉ là muốn hỏi thôi mà
Tả Lục An Nhiên_cô
sao bạn học Dương lại cáu gắt thế không biết
biết không thể làm gì cậu lúc này nên cô cũng bỏ đi không để ý đến cậu nữa
Dương Bác Văn_cậu
/thở phào/
Dương Bác Văn_cậu
*may thật*
Dương Bác Văn_cậu
*cô ta không làm gì mình hết* /khẽ cười/
Tả Lục An Nhiên_cô
anh hai này
Tả Lục An Nhiên_cô
sao anh hai mặc bộ đồ dính đầy bột thế ?
Tả Lục An Nhiên_cô
anh là người ưa sạch sẽ mà ?
Tả Kỳ Hàm_anh
còn nói nữa à ?
Tả Kỳ Hàm_anh
những chuyện này không phải do em làm sao ?
Tả Lục An Nhiên_cô
what ???
Tả Lục An Nhiên_cô
em làm gì ???
Tả Kỳ Hàm_anh
em ném bột vào người Bác Văn mà còn nói như không biết à ?
Tả Lục An Nhiên_cô
sao anh cứ bênh cái thằng đó hoài vậy ???
Tả Kỳ Hàm_anh
anh không bênh
Tả Kỳ Hàm_anh
anh chỉ đang đứng về phía đúng thôi
Tả Kỳ Hàm_anh
em làm sai còn la làng nữa à ?
Tả Lục An Nhiên_cô
mà anh đổi đồ với nó đấy à ?
Tả Kỳ Hàm_anh
ừ thì sao nào ?
Tả Lục An Nhiên_cô
không chơi với anh hai nữa !
Dương Bác Văn_cậu
*không biết bây giờ có hơi phiền anh ấy không nhỉ ?*
cậu đứng trước cửa nhà anh, đưa tay lên chuông cửa mấy lần mà không biết có nên bấm không
Ngay sau tiếng chuông cửa của cậu là một không gian yên tĩnh lạ thường khiến cậu cũng thấy lạnh gáy
Dương Bác Văn_cậu
Chắc anh ấy ngủ rồi
Dương Bác Văn_cậu
về mới được /quay lưng đi/
Tả Kỳ Hàm_anh
/ló đầu ra/ ai đó ?
Dương Bác Văn_cậu
/quay lại nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm_anh
Dương Bác Văn hả ?
Tả Kỳ Hàm_anh
/phì phà điếu thuốc/
Dương Bác Văn_cậu
/nhíu mày+ho/
Tả Kỳ Hàm_anh
em không thích mùi thuốc nhỉ ?
Dương Bác Văn_cậu
à một chút thôi ạ..
Vừa nghe cậu bảo không thích mùi của thuốc lá anh liền vứt điếu thuốc đang hút xuống chân rồi dập tắt nó
Tả Kỳ Hàm_anh
à mà em biết nhà anh nhỉ ?
Tả Kỳ Hàm_anh
sao em biết thế ?
Dương Bác Văn_cậu
à..đường về nhà em cũng gần đây
Dương Bác Văn_cậu
nên biết thôi
Tả Kỳ Hàm_anh
trễ rồi, em không ở nhà sao lại đến nhà anh làm gì thế ?
Dương Bác Văn_cậu
à..em đến để trả đồng phục cho anh
Dương Bác Văn_cậu
anh cũng trả đồng phục cho em đi
Tả Kỳ Hàm_anh
anh cho em đó
Tả Kỳ Hàm_anh
cứ lấy mà sài đi
Dương Bác Văn_cậu
thế anh lấy gì để mặc đi học ?
Tả Kỳ Hàm_anh
anh còn nhiều bộ đồng phục lắm
Tả Kỳ Hàm_anh
nên em cứ lấy mặc đi !
Dương Bác Văn_cậu
hay anh chê em vậy ? /bĩu môi/
Dương Bác Văn_cậu
không cần lo đâu
Dương Bác Văn_cậu
em giặt bộ đồ này sạch rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
ây da không phải vậy
Tả Kỳ Hàm_anh
em hiểu lầm ý anh rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
anh không chê em đâu mà
Tả Kỳ Hàm_anh
em cứ lấy bộ đồng phục của anh dùng đi
Tả Kỳ Hàm_anh
không cần trả lại đâu
Dương Bác Văn_cậu
à vâng ạ..
Tả Kỳ Hàm_anh
à đợi anh một chút
Tả Kỳ Hàm_anh
anh lên lầu lấy đồ của em xuống đưa cho em ha ?
Tả Kỳ Hàm_anh
/quay lưng đi/
Khi anh chuẩn bị bỏ vào nhà để lấy đồng phục trả cho cậu thì cậu lại đột nhiên nắm lấy tay anh
Dương Bác Văn_cậu
anh cho em vào nhà với được không ?
Dương Bác Văn_cậu
em sợ bóng tối
Quả thật vào buổi tối ở sân nhà anh, tất cả các đèn đều được tắt hết chẳng còn cái nào sáng làm người sợ bóng tối như cậu cũng phải dè chừng với mọi chuyện xung quanh
Dương Bác Văn_cậu
/gật nhẹ đầu/
Tả Kỳ Hàm_anh
vậy cũng được
Tả Kỳ Hàm_anh
em vào nhà đi !
Dương Bác Văn_cậu
/đi theo anh/
Dương Bác Văn_cậu
cảm ơn anh nhiều
Tả Kỳ Hàm_anh
em hay cảm ơn nhỉ ?
Tả Kỳ Hàm_anh
chỉ cần đối tốt một chút với em thì em liền cảm ơn rối rít
Dương Bác Văn_cậu
à..tại trước giờ không ai lạ mà lại đối tốt với em như thế cả
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
/bước xuống nhà/
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
Kỳ Hàm ?
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
ai đó ? /nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm_anh
à bạn con thôi mẹ
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
à thế à ?
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
/nhìn cậu/
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
nhìn con có vẻ lạ
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
hình như là bạn mới của Kỳ Hàm nhỉ ?
Dương Bác Văn_cậu
à vâng ạ../cười gượng/
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
mà sao trễ thế này rồi hai đứa còn kéo qua nhà nhau chi vậy hửm ?
Tả Kỳ Hàm phút chốc không biết nên làm thế nào liền đưa tay lên gãi đầu rồi lại vò đầu lắp bắp một chút
Dương Bác Văn_cậu
à..con chỉ qua nhà Kỳ Hàm lấy đồ thôi ạ
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
vậy hai đứa làm gì thì làm đi
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
mẹ đi ngủ đây /đi lên lầu/
Tả Kỳ Hàm_anh
à..mẹ ngủ ngon
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm_anh
à nào lên lầu đi
Tả Kỳ Hàm_anh
anh sẽ lấy đồng phục trả cho em
Dương Bác Văn_cậu
/đi theo anh/
Dương Bác Văn bước vào phòng Tả Kỳ Hàm với một chút dè chừng thấy rõ
Tả Kỳ Hàm lấy trong tủ đồ ra một bộ đồng phục khá sạch sẽ rồi đưa lại cho cậu
Tả Kỳ Hàm_anh
anh đã giặt sạch rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
không còn dính bột nữa
Tả Kỳ Hàm_anh
em không cần lo nhé
Dương Bác Văn_cậu
cảm ơn anh nhiều
Tả Kỳ Hàm_anh
/ngồi xuống cạnh cậu/
Tả Kỳ Hàm_anh
em có vẻ vẫn hơi dè chừng với anh ha ?
Tả Kỳ Hàm_anh
/xoa đầu cậu/
Dương Bác Văn_cậu
sao anh tốt với em thế ?
Tả Kỳ Hàm_anh
chỉ là anh thấy em bị em gái anh bắt nạt nên mới tốt với em thôi
Tả Kỳ Hàm_anh
em cũng nên thấy may mắn đi
Tả Kỳ Hàm_anh
anh không tốt với ai trong trường bằng em đâu
Tả Lục An Nhiên_cô
anh hai !!!
Tả Lục An Nhiên_cô
mau mở cửa !!!
Tả Lục An Nhiên_cô
em để quên dây sạc trong phòng anh !!!!
Dương Bác Văn_cậu
/giật mình/
Tả Kỳ Hàm_anh
em cứ bình tĩnh đi
Tả Kỳ Hàm_anh
bây giờ anh ở đây thì An Nhiên không dám làm gì em đâu
Tả Lục An Nhiên_cô
anh làm gì mà lâu thế ?
Tả Lục An Nhiên_cô
mau đưa dây sạc cho em đi !
Tả Lục An Nhiên_cô
/nhìn thấy cậu+há hốc/
Tả Lục An Nhiên_cô
sao anh lại ở trong phòng với nó thế ?
Tả Kỳ Hàm_anh
chuyện của em sao Nhiên Nhiên ?
Tả Lục An Nhiên_cô
đừng có nói là anh thích nó rồi đó nha !!!
Dương Bác Văn_cậu
/giật mình+nhìn cả hai/
Tả Kỳ Hàm_anh
/đưa dây sạc cho cô/
Tả Kỳ Hàm_anh
cầm và về phòng ngủ đi
Tả Lục An Nhiên_cô
/nhìn cậu/
Tả Lục An Nhiên_cô
M coi chừng t đó nha !!!
Tả Lục An Nhiên_cô
/giận dỗi bỏ về phòng/
Tả Kỳ Hàm_anh
/nhìn cô+cười/
Tả Kỳ Hàm_anh
/quay vào phòng/
Dương Bác Văn_cậu
em nghĩ là bây giờ em nên về rồi
Dương Bác Văn_cậu
em xin phép về đây ạ /đứng dậy/
Tả Kỳ Hàm_anh
có cần anh đưa về không ?
Dương Bác Văn_cậu
à..không cần đâu ạ
Tả Kỳ Hàm_anh
giờ cũng trễ rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
về một mình không an toàn đâu
Dương Bác Văn_cậu
không cần đâu ạ
Dương Bác Văn_cậu
em xin phép về trước /rời khỏi phòng/
tg depgai s1tg
ê cho t xin ý kiến về bộ này với :))
tg depgai s1tg
T định xóa tại thấy nó hơi chán :))
Comments
(*´∨`*)
đừng xóa👐
muốn có thêm ý tưởng thì hỏi chapgpt á🤡
2025-05-02
0
🧸🌷
kiểu cho nhỏ Văn bị blhđ nhiều hơn 1 chút đi t/g, xong rồi khúc sau bà viết gì tùy bà chỉ cần kg end sớm là okk😘❤️🔥
2025-05-03
0
OFF_。*✧N.M~Gấu✧*。
e t mà là ng nghe mấy câu này á là lòng nát thành nhìu mảnh á 🤗
2025-08-28
0