Bí mật

________
Những áng mây lững lờ trôi, gió nhẹ lướt qua làm lay động hàng cây ven đường, khiến tán lá kêu xào xạc.
Bà ngồi đó, đôi tay khẳng khiu, nhăn nheo theo thời gian nhẹ vuốt tóc em.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Duy này.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà kể cho Duy nghe một bí mật nhỏ nhé.
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Vâng ạ ?
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Nhưng Duy phải hứa với bà, không được kể cho ai, chỉ chúng ta biết thôi.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Sống bỏ bụng, chết mang theo..!
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Nếu bà sợ Duy nói ra, sao không đợi đến lúc Duy lớn rồi kể ạ ?
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà sợ, bà đợi không kịp..
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Bà...
Bà xoa đầu Duy, đưa tay lên cho em thấy chiếc nhẫn làm bằng ngọc của mình.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Duy thấy chiếc nhẫn này có đẹp không ?
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Đẹp ạ !
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Duy thử nhớ lại xem.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Trong gia đình mình, có phải những người lớn như cha mẹ, anh chị của Duy đều có đeo những món trang sức bằng ngọc như thế này không ?
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Ưmm... Duy có thấy ạ !
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Những món đồ trang sức bằng ngọc của gia đình ta, khi đeo lên người sẽ tránh được mọi điều xấu.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Giống như là bùa bình an vậy đó !
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Chỉ có đồ ngọc từ nhà ta mới có thể làm được điều đó thôi.
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Sao chỉ có gia đình mình có ạ ?
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Vì chúng ta sống tốt, nên được trời thương, ban cho điều lành.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Đó cũng chính là bí mật của nhà mình.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Duy nhớ kĩ nhé, chỉ những người trong gia đình biết thôi, không được để người ngoài biết..
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Không được tiết lộ cho người ngoài...
Vì đây là bí mật lớn nhất của dòng tộc họ Hoàng chúng ta...!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ahhhhh !!
Em ngồi dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Giấc mơ đó về bà, về bí mật mà bà kể, em đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Sờ nhẹ lên chiếc vòng ngọc trên tay mình // Bà, con lại nhớ bà rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay con đã lớn, đã được một chiếc "bùa bình an" như bà nói rồi nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiếc là, bà không còn ở đây để thấy được nữa...
Em lấy tay quệt nước mắt, bà là người thương và cưng chiều em nhất trong nhà, bà mất trong một đêm mùa thu, vài ngày sau khi bà nói cho em về bí mật đó. Khi bà qua đời, trên gương mặt còn nở nụ cười nhạt, như thể đã yên lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đẩy cửa ra ngoài //
Sen
Sen
Duy ! Em dậy rồi hả, đồ ăn sáng chị để trên bàn nè.
Em ngồi xuống bàn trong phòng khách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má em đâu chị ?
Sen
Sen
Bà ra ngoài với ông từ sớm rồi em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để làm gì ạ ?
Sen
Sen
Chị không biết nữa, hình như đi bàn chuyện làm ăn với nhà làng trên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, chị ăn chưa, ngồi ăn cùng em ạ.
Sen
Sen
Thôi, Duy ăn đi.
Mối quan hệ của em với các gia nô rất tốt, em không xem họ như người làm, mà xem họ như một phần trong gia đình mình. Những gia nô trong nhà cũng rất quý trọng em.
-----
Chiều mát, em rủ rê Sen đi thăm những cô chú gia nô đang làm việc ở ngoài ruộng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Sen, mình ra chơi một lát đi !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà quài, không có gì làm hết trơn á..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gì ? Em tính đi đâu nữa Duy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai !! Cho em ra đồng xíu đi mà..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không được, ở nhà học vẽ đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hôm bữa em ra đồng quậy, dính hết đất cát lên người, ba má la cho một trận còn chưa sợ hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ra đưa trái cây cho mấy cô chú thôi, em về liền mà !!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy đi một xíu thôi nghe hông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ !!
Sen
Sen
Xin phép cậu Hào con đi !!
---
Em đội nón lá, chân xỏ guốc, một tay cầm bịch trái cây to đùng, tay còn lại nắm lấy tay Sen chạy vội ra đồng.
Sen
Sen
Chạy từ từ thôi Duy..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy cô chú ơi, nghỉ tay một chút đi ạ !!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: A ! Cậu Duy kìa !!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Cậu Duy, không ở nhà nghỉ ngơi mà ra đây chi vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ra chơi chút ạ, con có đem bánh trái nè, mọi người ăn đi !!
Mọi người lúc đầu còn dè dặt, nhưng sau đó cũng chạy ùa lại, xúm xít xung quanh em.
Sen
Sen
Đây đây, con gọt vỏ cho, cô chú ăn từ từ nhá.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ngon ghê, ăn cái này nè bà.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ưmm !!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ổi ngon quá mày ơi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Cậu Duy tốt ghê luôn, mấy ai quan tâm người làm như cậu đâu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ờ, tại cậu được nuôi dạy tốt đó, trong cái làng này ai mà không quý nhà họ Hoàng đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì, có gì đâu cô chú, cô chú ăn thêm đi !!
Mọi người tụ họp, quây quần lại với nhau, chia sẻ từng miếng ổi, miếng xoài, miệng vừa nhai vừa trò chuyện ríu rít. Em cũng vui lây, nụ cười tươi như ánh nắng lúc nào cũng nở trên môi.
________
Hot

Comments

#♡_iw.pyiuu~

#♡_iw.pyiuu~

Ỏo cưngg

2025-05-08

1

Chip Chipp

Chip Chipp

chời ơi-)

2025-05-07

1

Bubu2411

Bubu2411

Dthwww quóoo

2025-05-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play