(BL | ABO) Hôm Nay Bạn Học Rất Vui Vẻ
Chương 4
Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng một cách kì lạ do phản ứng của Thiên Triều.
Nguyên Minh Khê
Hả? Sao vậy?
Nguyên Minh Khê
Tao chạy được mà
Nguyên Minh Khê
Sao ai cũng ngăn cản tao vậy?
Minh Khê ngơ ngác ngước nhìn, có chút khó hiểu xen lẫn bực bội trong giọng nói.
Phạm Thiên Triều
À, bởi vì, mỗi người không được tham gia cả 4 môn chạy
Thiên Triều nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nụ cười hòa ái lại hiện hữu.
Nguyên Minh Khê
Nhưng trong tờ thể lệ không nói vậy
Cậu cầm tờ hướng dẫn thể lệ lên và chỉ vào đó như đang đưa ra bằng chứng.
Phạm Thiên Triều
Đây chỉ là hướng dẫn từng hạng mục thi đấu thế thao thôi, thể lệ đăng kí sẽ được bổ sung sau
Thiên Triều nói rất thuyết phục nhưng rõ ràng Minh Khê không muốn thay đổi ý kiến.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Đúng đó, luật bất thành văn là không được tham cả bốn môn chạy mà
Huyền Quân nói thêm vào, muốn cùng lớp trưởng thuyết phục Minh Khê từ bỏ ý định.
Thật ra chẳng có luật nào cả, chỉ là không ai tự tin đến mức nghĩ rằng bản thân có thể xử lý cả bốn môn chạy trong một ngày mà thôi. Chỉ có Minh Khê mới dám tự tin một cách ngốc nghếch như vậy.
Minh Khê mím môi, cứng đầu, dáng vẻ nhất quyết không muốn thay đổi ý định. Nhìn bộ dáng lưỡng lự của cậu, có vẻ đang nghĩ lí lẽ để bảo vệ quyết định của mình.
Phạm Thiên Triều
Thế này đi, tao vẫn đăng ký bốn môn chạy cho mày nhé, còn được hay không phải xem quyết định của ban giám hiệu
Phạm Thiên Triều
Được rồi, còn ai khác tham gia gì không?
Lớp trưởng Thiên Triều nhanh chóng ngăn chặn sự cố chấp của Minh Khê bằng một lời thỏa hiệp. Những lời muốn nói của Minh Khê chưa kịp ra đến miệng đã lại nuốt vào trong.
Đoàn Hạo Tường
Tao với Tiến Dương tham gia cầu lông
Hạo Tường và mọi người lần lượt đăng kí, không cho Minh Khê có cơ hội nói thêm về chuyện tham gia bốn môn chạy nữa.
Đoàn Hạo Tường
Tan học ở lại khởi động chút không?
Nguyên Minh Khê
Được đó, lâu rồi tao chưa chạy
Lương Thịnh Vũ
Muốn tập cầu lông phải tranh sân đó
Đoàn Hạo Tường
Ừ, không ổn nhỉ, khu lớp 10 xa sân cầu lông
Nguyên Minh Khê
Tao tranh sân cho, tao nghĩ tao chạy kịp tới đó
Võ Tiến Dương
Được, tin hết ở mày
Tiến Dương vỗ vai Minh Khê, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và hi vọng
Nguyên Minh Khê
Tranh sân cần hai người, ai đi cùng tao không?
Trần Nghiêm Huyền Quân
Để tao
Hắn muốn biết Minh Khê chạy được tới cỡ nào mà lại tự tin như vậy.
Võ Tiến Dương
Được đó, hai đứa chân dài đi tranh sân
Thế là ngay khi chuông ran học reo lên, chỉ đợi giáo viên ra khỏi lớp, Minh Khê lập tức đeo cặp rồi cầm túi vợt cầu lông chạy như bay ra ngoài.
Huyền Quân không nghĩ ngợi nhiều mà chạy ngay theo phía sau.
Minh Khê vụt đi như cơn gió, mỗi sải bước đều như đang lướt, phóng qua hành lang đầy học sinh, băng qua từng dãy cầu thang khiến cho ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc. Huyền Quân vốn tự tin về tốc độ chạy của mình cũng phải ngạc nhiên trước cậu.
Hắn cảm giác như cậu không biết mệt. Càng chạy hắn càng bị cậu bỏ xa. Ban đầu chỉ là vài bước chân, về sau là một dãy hành lang, cuối cùng hắn còn chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu.
Giờ thì hắn đã hiểu được vì sao cậu lại tự tin tham gia bốn môn chạy. Thể lực và tốc độ này không phải ai muốn cố cũng cố được.
Môn thể dục từ đầu năm đến giờ chỉ có tập bóng rổ, hắn không biết được Minh Khê lại có khả năng chạy kinh ngạc như vậy.
Khi hắn chạy tới nơi, hắn thấy cậu đã kịp tranh được một sân cầu lông và đang ngồi lấy lại hơi thở.
Trần Nghiêm Huyền Quân
"Xem ra cậu cũng biết mệt đấy chứ, mà còn chạy nhanh như vậy"
Hắn lững thững bước về phía chỗ cậu rồi quăng cặp trên lưng xuống mặt sân.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Mày chạy kinh khủng thật đấy, tao đuổi không kịp
Hắn cúi xuống nhìn cậu. Bởi vì mới chạy đường dài xong nên hắn phải đứng ổn định lại hơi thở trước chứ không được phép ngồi xuống ngay lập tức.
Cậu ngước lên nhìn hắn rồi cười hắt ra.
Nguyên Minh Khê
Chắc là lâu không chạy nên chưa kịp quen với cường độ trước đây
Nguyên Minh Khê
Tao chạy hụt cả hơi
Trần Nghiêm Huyền Quân
"Tên này không biết càng tới thời thời kì phân hóa Omega thì thể lực của hắn sẽ càng giảm đi so với trước kia sao"
Trần Nghiêm Huyền Quân
Nói thế là trước đây mày chạy như vậy không thấy mệt à?
Trần Nghiêm Huyền Quân
Chạy còn hơn ăn cướp
Hắn trợn mắt cảm thán một câu rồi thở hắt ra. Đột nhiên, nghe thấy lời hắn nói, cậu lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Này, có gì buồn cười chứ?
Hắn thấy cậu cười thì cũng cười theo trong khi hắn còn đang thở hổn hển
Nguyên Minh Khê
Xin lỗi... Tự dưng...
Cậu vừa cười vừa nói. Từng chữ ngắt quãng xen lẫn tiếng cười không thành câu
Trần Nghiêm Huyền Quân
Đã thở không ra còn...
Cứ như vậy hai người vừa cười vừa thở mất một lúc trước ánh mắt tò mò của những người ở sân khác.
Đoàn Hạo Tường
Này có chuyện gì mà vui quá vậy?
Hạo Tường quả nhiên là chưa thấy người đã thấy tiếng. Nhìn theo phía âm thanh phát ra, hai người nhìn thấy đám Hạo Tường đang chạy đến.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Tới hơi muộn đấy nhé
Hắn cuối cùng cũng ngưng cười, chống nạnh nhìn ba người mới đến
Võ Tiến Dương
Do bọn mày chạy nhanh quá thôi
Nguyên Minh Khê
Giao lại sân cho bọn mày đó, tao đi tập chạy đây
Minh Khê thong thả xách cặp đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Tao cũng đi
Khác với cầu lông và đá cầu tập trong nhà thể chất, chạy và nhảy cao, nhảy xa đều được sắp xếp dụng cụ ở sân tập ngoài trời nên Minh Khê và Huyền Quân tập chung một chỗ với nhau.
Sau khi thay sang đồng phục thể dục, hai người cùng nhau đến sân tập ngoài trời. Sân tập rộng lớn nhưng chỉ lác đác vài người chia nhau từng khu để tập luyện.
Huyền Quân và Minh Khê cùng nhau vào phòng dụng cụ gần đó để lấy xà và đệm. Hắn muốn tập lại nhảy cao trước.
Trong khi hắn còn đang dựng xà thì cậu đã khởi động để chuẩn bị cho vòng chạy đầu tiên. Động tác rất thuần thục khiến hắn cảm thấy có lẽ cậu từng tham gia một hoặc vài cuộc thi chạy chuyên nghiệp.
Khi Minh Khê chạy được một vòng sân, quay lại điểm xuất phát cũng là lúc cậu vô tình được chứng kiến Huyền Quân nhảy cao.
Hắn lấy đà rồi chạy đến và vươn người nhảy qua xà ngang. Khi cơ thể hắn rơi xuống đệm, chiếc xà hơi rung rinh rồi rơi xuống làm một tiếng "Keng" rõ ràng.
Hắn chống tay ngồi dậy rồi trên đệm rồi đỡ trán thở dài. Hắn nhìn chằm chằm cây xà nằm trơ trọi trên mặt đất.
Ngẩng lên, hắn bất ngờ chạm phải ánh mắt của Minh Khê. Đôi mắt trong trẻo to tròn đang nhìn hắn với vẻ ngỡ ngàng. Hắn quay mặt đi vì ngại. Để người khác nhìn thấy cảnh mình nhảy lỗi thực sự rất xấu hổ.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Tao...
Hắn ngập ngừng, không biết nên nói gì cho cảm giác ngượng ngập này qua đi.
Nguyên Minh Khê
Mày nhảy đẹp quá
Cậu cảm thán một cách ngưỡng mộ rất chân thực.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Đó là nhảy lỗi
Hắn thoáng chốc ngạc nhiên trước lời khen của cậu rồi lại thở dài trả lời
Nguyên Minh Khê
Nhưng, vẫn đẹp mà, nhìn như đang bay lên vậy
Trần Nghiêm Huyền Quân
Vậy à?
Hắn bất giác thốt ra. Hắn chẳng biết khi mình nhảy qua xà trông như thế nào, hắn chỉ quan tâm xem xà có rơi xuống hay không mà thôi.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Nhảy lỗi là không đẹp
Nguyên Minh Khê
Vậy vẫn đẹp...
Nguyên Minh Khê
Khi nào mày nhảy không lỗi thì sẽ là rất đẹp
Trần Nghiêm Huyền Quân
"Tên này..."
Trần Nghiêm Huyền Quân
"Suy nghĩ như đứa trẻ"
Hắn bị lời nói của cậu làm cho ngẩn ngơ.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Ừ, tao sẽ nhảy rất đẹp cho mày xem
Trần Nghiêm Huyền Quân
Tao tập tiếp đây
Nguyên Minh Khê
Vậy tao cũng chạy tiếp
Cậu hào hứng trở lại đường chạy.
Trong khi đó, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu với những suy tư. Chỉ cảm thấy tính cách của cậu quá chân thực ngây thơ. Nếu tính cách đó là thật thì người như cậu khi biết giữa bọn họ có mối liên hôn chắc không cư xử tự nhiên được như bây giờ.
Trần Nghiêm Huyền Quân
"Chẳng lẽ gia đình của cậu ta giấu chuyện liên hôn sao? Giấu vì điều gì chứ? Nguyên gia đang tính toán gì vậy?"
Tay hắn vô thức hạ mức hạ mức xà xuống nhưng đầu óc lại không ngừng nghĩ về cậu.
Sáng hôm sau, Huyền Quân đến lớp trong bộ dáng tươi tỉnh. Do hôm qua vận động mạnh nhiều nên đêm đến hắn ngủ rất ngon, sức lực để nghĩ ngợi cũng chẳng còn.
Vừa đến lớp đã thấy nhóm bạn của hắn cùng mấy người trong lớp tụ tập nhốn nháo ồn ào.
Đoàn Hạo Tường
Huyền Quân, mày với Minh Khê nổi tiếng rồi
Hạo Tường là người đầu tiên để ý thấy sự xuất hiện của hắn.
Trần Nghiêm Huyền Quân
Gì cơ?
Hắn nhíu mày khó hiểu. Hắn còn chưa nghe rõ bạn mình nói cái gì đâu.
Đoàn Hạo Tường
Mày với Minh Khê nổi tiếng rồi
Hạo Tường lại hô lên lần nữa
Nguyên Minh Khê
Tao nổi tiếng gì cơ?
Minh Khê vừa mới đến lớp, nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên hỏi.
Đoàn Hạo Tường
Hai bọn mày... Hai bọn mày nổi tiếng toàn trường rồi
Hạo Tường vừa chỉ chỉ vào hai người vừa phấn khích reo lên.
Comments
paulina
Vui như điên
2025-05-03
1