Love File [Rorasa] Babymonster
Chap 5
Asa
haiz...tối mất rồi *vội thu xếp*
tối hôm đó, khi Asa rời văn phòng muộn, em nhận được tin nhắn từ một dãy số không lưu tên
📨dự báo thời tiết mai trời mưa, đừng quên mang ô
Asa ngẩn người nhìn dòng tin nhắn
em không hỏi lại đó là ai, à mà cũng không cần
bởi vì em đã quen với cách Lee Dain quan tâm, luôn âm thầm, lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ thiếu sót
em cảm nhận được cơn chóng mặt đang lớn dần nên vội về
thời tiết chuyển mưa đúng như tin nhắn đêm qua. Asa lững thững bước vào công ty với gương mặt nhợt nhạt, không phải vì mưa, mà là vì cơn cảm nhẹ từ hôm qua đã bắt đầu phản chủ
em hắt hơi đến lần thứ 3 khi vừa đặt mông xuống ghế
Lee Dain
*đặt hộp giấy lên bàn*
Asa
chắc vậy...nhưng không sao đâu, uống thuốc rồi
Asa mỉm cười, dù mắt em đỏ hoe và giọng mũi hơn cả nhạc cụ
Dain nhìn em một lúc, rồi quay đi, không nói gì thêm. Asa cũng không để tâm, em biết kiểu quan tâm của chị...không giống ai cả
cơn đau đầu khiến Asa lảo đảo khi em vừa đứng dậy đi lấy nước, mọi thứ trước mắt bỗng quay vòng và trước khi em ngã xuống
Lee Dain
mắt em lờ đờ thấy rõ còn cố đứng dậy làm gì?
Asa gục nhẹ vào người Dain, thở ra một tiếng nhỏ. em không còn sức để đùa giỡn hay ra vẻ ổn nữa
Dain dìu em về phòng nghỉ, gần như bế nửa người em trên đoạn đường ngắn
nhân viên ai nấy cũng xôn xao bàn tán
nv nam
hong lẽ tin đồn đó là thật hả!?
nv nữ
chứ còn gì nữa, real thế mà
Lee Dain
..*im lặng dìu em*
nhân viên người thì nhìn ko chớp mắt, kẻ thì lấy điện thoại ra chụp ảnh nhưng chị không bận tâm lắm, với chị lúc này Asa là ưu tiên
khi Asa tỉnh dậy, trời đã ngả chiều, ánh sáng mờ mờ xuyên qua rèm cửa sổ và mùi cháo nóng lan tỏa trong không gian nhỏ
Lee Dain
ăn đi *đặt khay cháo lên bàn*
giọng nói quen thuộc vang lên, Dain ngồi ở mép giường, tay đặt khay cháo lên bàn nhỏ. chị không nhìn Asa, nhưng rõ ràng đã ngồi đó một lúc lâu
Lee Dain
không, mua ở quán quen
Lee Dain
nhưng tôi đã hâm lại cho nóng rồi mới đem vào
Asa mỉm cười, lặng lẽ cầm lấy muỗng, đôi tay vẫn còn yếu run run múc từng chút một
Asa
không ngờ chị lại lo cho em nhiều như vậy *nói khẽ*
Lee Dain
chỉ vì nếu em ngã bệnh nặng quá thì phòng này thiếu người
yeb, vẫn là cái kiểu trả lời lạnh tanh đấy
Asa
hahahh...khụ..*ho nhẹ*
Dain với tay lấy khăn giấy, đặt vào tay em
lần đầu tiên 2 bàn tay chạm nhau
Asa ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Dain, trong đôi mắt ấy không hẳn là lạnh lùng mà là một chút gì đó mềm mại, ấm áp
Asa
chị định tử tế với em như vầy mãi hả?
Dain quay đi, im lặng một lúc rồi chị nói, nhỏ đến mức chỉ Asa nghe được
Lee Dain
tôi cũng đang hỏi bản thân điều đó đây
hôm đó Asa không về. Lee Dain báo với bộ phận nhân sự rằng chị sẽ ở lại chăm đồng nghiệp
điều này khiến cả phòng bàn tán ầm ĩ trong group chat nội bộ, nhưng Asa không hay biết gì cả:)
vì em đang say giấc với một chiếc chăn mỏng được đắp cẩn thận, và một chiếc áo khoác quen thuộc vắt ngang chân. sure, là áo của Lee Dain
trong ánh đèn vàng nhạt, Lee Dain ngồi đọc tài liệu ở ghế sofa đối diện. thỉnh thoảng chị ngước lên nhìn người đang ngủ say
Lee Dain
*mỉm cười lắc đầu*
đôi lần chị đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp đôi môi người kia cong nhẹ như thể đang mơ một giấc mơ dịu dàng
Lee Dain
*với lấy điện thoại*
chị chạm tay lên điện thoại, gõ một dòng tin nhắn, rồi lại xóa
cuối cùng Lee Dain chỉ ngồi im hướng mắt về phía người kia, giữ lấy màn hình sáng trong tay, và thì thầm
Lee Dain
*nhìn xuống điện thoại*
📨suy nghĩ kỹ đi con, ta năng nỉ con đấy, chi nhánh bên đây cần sự quản lý của con
chị nhìn em lâu, thật lâu rồi khẽ thở dài
? ? ?
aisssss tức chết mà!
? ? ?
công ty nhà có không chịu quản, đi qua đấy làm nhân viên là sao!? *vò đầu bứt tóc*
Lee Dain
*chóng cằm nhìn em*
Lee Dain
"tại sao tôi lại làm những việc thế này cho em"
Bảnh
chắc cỡ 1h sáng là chap được duyệt 🙃
Comments
Leo của bé mều
Bả chăm cỡ đó, nhìn lại tui thấy sắp đóng kén fic đến nơi 😇😇😇
2025-05-10
0
Park Mango
ra chap Chihyeon đi bot🤟
2025-05-11
0
Sang Hee
sớm, đc r k ph khen
2025-05-12
0