Chương 2
Nguyệt ( mẹ nam chính)
2 đứa nhỏ đâu rồi
Quản gia
cậu chủ và tiểu thư đều đang trên phòng ạ
Nguyệt ( mẹ nam chính)
được
Nguyệt ( mẹ nam chính)
ông lên gọi chúng nó xuống ăn tối nhé
Quản gia
cậu chủ xuống ăn cơm ạ
Quản gia
dạ bà chủ mới về, mời tiểu thư xuống ăn tối
Tô Ngọc Ánh
mà ông đừng gọi cháu là tiểu thư ạ gọi cháu là Ngọc Ánh là được rồi ạ
Quản gia
ơm.... chắc không được đâu tiểu thư
Tô Ngọc Ánh
thôi ông gọi cháu là tiểu thư cháu ngại lắm với cháu cũng không quen ạ
Tô Ngọc Ánh
ông gọi cháu là Ngọc Ánh nhé
Tô Ngọc Ánh
vậy cháu xuống dưới nhé
Nguyệt ( mẹ nam chính)
đây ngồi xuống ăn đi 2 đứa
Nguyệt ( mẹ nam chính)
à đúng rồi
Nguyệt ( mẹ nam chính)
cô đã sắp xếp chỗ trường học mới cho con rồi đó
Nguyệt ( mẹ nam chính)
cùng trường với Thằng Vũ đây
Nguyệt ( mẹ nam chính)
có gì con giúp đỡ bạn đó nha nghe chưa Vũ
Tô Ngọc Ánh
dạ con cảm ơn cô đã giúp đỡ con ạ
Nguyệt ( mẹ nam chính)
có gì đâu
Nguyệt ( mẹ nam chính)
từ nay con sẽ là con gái của cô
Nguyệt ( mẹ nam chính)
nên đừng khách sáo
Nguyệt ( mẹ nam chính)
con cũng phải coi Ngọc Ánh như là em gái biết chưa / nhìn Vũ/
Nguyệt ( mẹ nam chính)
rồi thôi thôi ăn đi hai đứa
Nguyệt ( mẹ nam chính)
lên nghỉ ngơi sớm mai còn nhập học
Tô Ngọc Ánh
để con phụ dì dọn nhé
Giúp việc [ dì Ly]
thôi thôi tiểu thư lên nghỉ ngơi đi ạ
Giúp việc [ dì Ly]
để tôi làm được rồi
Tô Ngọc Ánh
dạ không sao mà
Giúp việc [ dì Ly]
bà chủ sẽ la tôi đó tiểu thư hãy để tôi làm cho
Giúp việc [ dì Ly]
đây là việc làm của tôi mà
Giúp việc [ dì Ly]
chén bát dơ lắm để tôi
Tô Ngọc Ánh
cháu không ngại mấy việc đó đâu
Tô Ngọc Ánh
cứ để cháu phụ nhé
Tô Ngọc Ánh
thật ra không làm được gì cháu cũng ngại lắm ạ
Giúp việc [ dì Ly]
/ con bé này, biết nói chuyện như thế/
Giúp việc [ dì Ly]
vậy cô giúp tôi trán sạch ly là được rồi
Tô Ngọc Ánh
mà dì ơi, dì tên gì thế ạ
Giúp việc [ dì Ly]
dạ tôi tên Ly, làm ở đây cũng đã 10 năm rồi
Tô Ngọc Ánh
dì ơi, dì không cần phải dạ thưa với cháu đâu ạ với lại dì gọi cháu là Ngọc Ánh nhé
Giúp việc [ dì Ly]
sao vậy được tiểu thư
Tô Ngọc Ánh
cháu không quen cách gọi như thế ạ, dì gọi cháu là Ngọc Ánh là được rồi ạ
Tô Ngọc Ánh
còn cháu sẽ gọi dì là dì Ly nhé
Giúp việc [ dì Ly]
/ có nghe qua bà chủ nói về con dâu tương lai tên là Tô Ngọc Ánh/
Giúp việc [ dì Ly]
/ có lẽ đây là con dâu mà bà ấy nói/
Giúp việc [ dì Ly]
/ quả thật bà chủ biết xem người cô bé này vừa đẹp nết lại còn vừa đẹp người/
Tô Ngọc Ánh
dì nghĩ gì thế ạ
Giúp việc [ dì Ly]
à không có gì
Giúp việc [ dì Ly]
chỉ là cháu làm cho dì hơi ngạc nhiên
Giúp việc [ dì Ly]
hihi dì cảm ơn cháu nhé
Tô Ngọc Ánh
rửa vài cái chén có đáng gì đâu ạ
Giúp việc [ dì Ly]
/ cười/
rửa chén xong thì cô chạy lên lầu để chuẩn bị đồ cho ngày mai đi học
Tô Ngọc Ánh
lúc đi mình chỉ mang theo ít quần áo
Tô Ngọc Ánh
còn đồ dùng học tập thì mình để ở nhà mất rồi
Tô Ngọc Ánh
bây giờ mới 20h00 chắc vẫn còn đi mua kịp
thế rồi cô liền thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài mua đồ
lúc cô đang thay thì .....
Tần Phi Vũ
này, mẹ tô....i..............
Tô Ngọc Ánh
áaaaaaaaa......... biến tháii......iiii.....
Tô Ngọc Ánh
/ vội xoay người lấy áo che lại/
Tần Phi Vũ
/ nhanh tay đóng sầm cửa lại/
phía trong cánh cửa cũng không ít đỏ hơn bao nhiêu là mấy
Tô Ngọc Ánh
chết rồi cậu ta có thấy gì không
Tần Phi Vũ
* trắng, trắng quá*
Tần Phi Vũ
/ ngại ngùng, dựa vào cửa lấy tay che mặt/
Tô Ngọc Ánh
/ nhanh chóng mặc quần áo vào, mở cửa/
Tô Ngọc Ánh
chuyện gì vậy sao đột nhiên lại mở cửa phòng tôi
Tần Phi Vũ
mẹ tôi kiu tôi dẫn cậu đi mua đồ dùng học tập
Tô Ngọc Ánh
à ừ.. cảm ơn nhé nhưng chắc tôi tự đi được
Nguyệt ( mẹ nam chính)
tự đi gì chứ để nó dẫn con đi, đêm hôm rồi con đi 1 mình cô không yên tâm
Nguyệt ( mẹ nam chính)
không nhưng nhị gì hết
Nguyệt ( mẹ nam chính)
2 đứa đi đi
* cô còn ngại ngùng chuyện khi nãy nên trên đường đi cô chỉ nhìn ra ngoài cửa xe*
Tô Ngọc Ánh
* nghĩ lại thật là xấu hổ mà*
Tô Ngọc Ánh
* làm sao đây, làm sao đây, phải làm sao đây*
Tô Ngọc Ánh
* bị nhìn thấy hết rồi, làm sao đây huhuuhuu*
tâm trí cô như muốn bùng nổ
Tần Phi Vũ
cho tôi xin lỗi nhé, tôi không biết cậu đang thay quần áo nên...
Tô Ngọc Ánh
nhưng đã bị cậu nhìn thấy rồi/ giọng nói giận hờn/
Tần Phi Vũ
tôi.. tôi không thấy gì hết
Tô Ngọc Ánh
thôi được rồi không thấy gì là được
Tần Phi Vũ
/ thật ra là có/
Tô Ngọc Ánh
/ có trời mới tin cậu/
Comments