Yêu Em Trong Những Ngày Tồi Tệ Nhất
chap1-Ngày đầu tiên
Mưa lất phất rơi trên mái hiên, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống mặt đường như khẽ gõ nhịp cho một khúc nhạc buồn không lời.
Minh – cậu học sinh vừa bước vào lớp 10 – đứng lặng trước cổng ngôi trường mới. Ánh mắt cậu trầm lặng, như đang giấu cả thế giới sau đôi con ngươi màu nâu u tối ấy. Chiếc áo sơ mi trắng cài cúc chỉn chu, balo đeo lệch một bên vai, mái tóc đen ẩm ướt vì chưa kịp che ô.
Cậu từng có gia đình.
Từng có mẹ luôn cười dịu dàng mỗi khi nấu bữa sáng, có bà ngoại hay đan len bên khung cửa sổ mùa đông... Nhưng tất cả chỉ còn là ký ức. Bây giờ, Minh sống cùng bố và "gia đình mới" – nơi cậu là một người dư thừa.
Ở nơi ấy, mẹ kế ghẻ lạnh, đứa em cùng cha khác mẹ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, còn bố – người từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu – chỉ quan tâm đến bảng điểm và thứ hạng.
Cánh cổng trường bật mở, dòng học sinh ùa vào như con sóng vỗ bờ. Minh bước đi, lặng lẽ giữa đám đông.
Ở một góc sân trường, Hạ Lam – cô gái lớp 10A1 – đang lúi húi thu dọn tập sách bị văng tung tóe. Ba đứa bạn học cùng lớp vừa bỏ đi sau khi trêu chọc và đẩy ngã cô.
Ở một góc sân trường, Nhật Hạ– cô gái lớp 10A1– đang lúi húi thu dọn tập sách bị văng tung tóe. Ba đứa bạn học cùng lớp vừa bỏ đi sau khi trêu chọc và đẩy ngã cô.
Mai Anh
ui tớ xin lỗi nhé tớ không cố ý đâu /nói với giọng mỉa mai/
Mai Tuyết
oops bọn tớ lỡ làm Nhật Hạ ngã rồi
Thu Nguyệt
sắp vào lớp rồi cậu dọn cho lẹ nhé /đá nhẹ đống sách vở/
những chuyện thế này chẳng phải mới đây nên Nhật Hạ cũng quen rồi
Và chính lúc ấy, Minh bước ngang qua.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Không ai nói gì. Nhưng trong đôi mắt của Hạ, có gì đó dịu dàng và ấm áp. Còn trong ánh mắt của Minh, có chút ngạc nhiên... và rồi, như thể lồng ngực cậu nhẹ đi một nhịp.
Một người sống giữa tình yêu thương, nhưng cô đơn.
Một người chìm trong tổn thương, nhưng lặng lẽ mạnh mẽ.
Họ chưa biết rằng, chính cuộc gặp gỡ nhỏ bé đó sẽ thay đổi cả cuộc đời của họ.
Comments