[Study Group] Hanwool X Minhwan. Đồ Lừa Đảo.
1.
Đây là tác phẩm hư cấu, mọi tên, nhân vật, địa điểm, sự kiện, các vật phẩm được miêu tả trong câu chuyện đều không liên quan đến thế giới thực và sự kiện lịch sử.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê hẻo lánh.
Ba em mất sớm, mẹ em một mình nuôi em lớn, chắt góp từng đồng cho em ăn học.
Em chăm chỉ ra sức học hành, làm việc giúp mẹ mỗi khi có thời gian.
Thời gian và sự chăm chỉ đã không phụ lòng em.
Em may mắn đỗ đạt tại một ngôi trường có tiếng lâu đời ở thành phố với số điểm cao.
Em chào tạm biệt mẹ và bước chân lên đường tới trường, với niềm vui sướng quyết học thành tài chờ ngày quay về báo hiếu mẹ.
Vậy mà lúc bước chân vào thành phố xa hoa, em lại ngỡ ngàng trước những con đường với những toà nhà cao ốc đồ sộ.
Em bỡ ngỡ trong ngày đầu lên phố, loay hoay mãi mà chẳng tìm thấy trường mình ở đâu.
Đúng lúc ấy, có người đàn ông xa lạ đi thẳng tới phía em, em cứ mãi ngó nghiêng mà chẳng để ý đến hắn ta.
Cứ vậy mà đâm đầu vào hắn.
Em rối rít cúi đầu xin lỗi hắn, còn hắn chẳng nói chẳng rằng mà nghiêng đầu nhìn em.
Không thấy hắn phản ứng em mới ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh như bi ve.
Nước da trắng mịn cùng đôi má hồng, đôi môi xinh xẻo chúm chím xin lỗi ríu rít, khuôn mặt xinh đẹp đó làm hắn ngẩn người trong giây lát.
Chờ đến lúc em hỏi hắn mới bừng tỉnh lại.
Ma Minhwan
Xin lỗi,...anh có sao không.
Ma Minhwan
Vừa nãy... thực sự tôi không để ý...
Hắn im lặng như che đi sự thất thần lúc nãy.
Im lặng xoay người định bỏ đi.
Đúng lúc ấy, em như nghĩ ra gì đó, với theo nắm lấy ống tay của hắn, lắp bắp nói.
Ma Minhwan
A...anh gì ơi, anh...
Ma Minhwan
Anh có biết trường X ở đâu không ạ?
Ma Minhwan
Tôi...tôi mới đến đây nên chưa quen đi lại ở đây.
Hắn quay lại nhìn vào ống tay áo bị em kéo lại rồi lại nhìn chằm chằm vào em, lạnh nhạt đáp.
ABC
Đi thẳng 300m, rẽ trái 200m.
"Này có thật là chỉ đường không vậy nhỉ?"
Em ú ớ suy nghĩ, cũng không biết có tìm được không, nhưng thấy hắn lạnh nhạt vậy em cũng chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng quay người đi tiếp.
Ma Minhwan
Người này lạnh lùng, đáng sợ quá, chạy lẹ vậy.
Em rời đi mà không biết hắn vẫn đang nhìn mãi bóng dáng em.
Em đi theo như hắn chỉ cứ tưởng hắn không biết nên nói đại trêu em, vậy mà không ngờ lại đến trường thật, làm em trách oan hắn rồi.
Ngôi trường này thật sự rất đẹp, dù không quá to nhưng cũng là ngôi trường có lịch sử lâu đời, bao quanh là những hàng cây xanh to rợp bóng mát.
Đôi chỗ quanh tường còn có những hàng rêu xanh xanh phủ kín một góc tường.
Em xách chiếc túi đựng đồ của mình rồi tìm đường đến phòng giáo viên làm thủ tục nhập học và thủ tục xin phòng ký túc.
Xui xẻo thay vì năm nay số lượng nhập học khá nhiều, đa số mọi người đều chọn ở lại trường nên hiện giờ không còn phòng nào cho em ở nữa.
Nhưng trường vẫn ưu tiên cho những học sinh xuất sắc đậu vào trường với số điểm cao, nên đã cấp thêm một khoản chi phí thuê cho em chỗ ở bên ngoài.
Chờ đến lúc sắp xếp được phòng thì em có thể ở lại trường.
Em cầm số tiền trường vừa cấp, xách đồ đi ra ngoài trường rồi thở dài mấy cái.
Ma Minhwan
Tìm được đến trường đã là kỳ tích rồi giờ lại còn phải tìm chỗ ở nữa.
Ma Minhwan
Chưa gì đã thấy giấc mơ tiêu tan bớt một ít rồi.
Nhưng vẫn phải đi thôi, nên nhanh chóng tìm chỗ ở mới trước khi trời tối.
Em muốn tìm một nơi gần trường chút nên đã đi loanh quanh xung quanh trường.
Nhưng xung quanh chỉ có vài ngôi nhà nhỏ thưa thớt không có chỗ thuê trọ.
Em vòng ra phía sau trường bỗng thấy một con ngỏ nhỏ với nhiều bông hoa mẫu đơn xung quanh đủ màu đủ sắc.
Ngẩn ngơ đắm chìm trước vẻ đẹp sắc màu đó mà em như bị thôi miên, vô thức đi vào con ngỏ đó.
Lúc định thân lại em đã đứng trước một ngôi nhà nhỏ ba tầng sâu bên trong con ngỏ, phía bên phải trên cổng còn có dòng chữ cho thuê trọ ngay ngắn ở đó.
Cảm thấy nơi đây cũng khá diệu kỳ nên em đã quyết định bước vào xem phòng.
Comments
Kim Min Woo's husband ☆
cho t hỏi ai top đc hăm-))
2025-04-30
0