[GeminiFourth] Yêu Bạn Ngốc Này Rồi, Phải Làm Sao?
Ở thành phố Bangkok với một buổi chiều tà, trong những tòa nhà cao tầng, người người hối hả làm việc chỉ mong hoàn thành sớm.
Nattawat Jirochtikul, hay còn được gọi với tên thân mật là Fourth, là một chàng trai 22 tuổi, hiện là ông chủ trẻ của một công ty nhỏ đầy tiềm năng. Với vẻ ngoài chững chạc, cuốn hút và tài năng vượt trội, cậu luôn khiến những người đồng trang lứa phải ngưỡng mộ.
Thế nhưng, dù có mọi thứ trong tay, Fourth vẫn chọn cuộc sống độc thân, bởi cậu quá mải mê theo đuổi đam mê công việc. Giờ đây, cậu sống cùng mẹ, hai mẹ con nương tựa chăm sóc lẫn nhau, nhưng sự tận tụy với công việc của cậu lại khiến mẹ không khỏi lo lắng khi thấy con mình cứ mãi cô đơn giữa những thành công.
Trong lúc đang xử lý đóng công việc phức tạp thì Fourth lại nhận được tin nhắn từ mẹ mang theo cảm giác vô cùng nghiêm trọng:
"Fot, về nhà liền đi con, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con"
Cậu mang theo nổi bất an mà không thể tiếp tục công việc nữa. Fourth nhanh chóng dọn dẹp sơ qua rồi lái xe về nhà. Mở cửa đi vào thì thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách với dáng vẻ trầm ngâm, trên bàn còn có một tờ giấy.
Fourth bước đến ngồi xuống cạnh mẹ, một ông chủ trưởng thành bao nhiêu giờ lại thành bé con ôm lấy cánh tay của người phụ nữ bên cạnh. Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại vang lên:
- Sao vậy mẹ yêu? Nhớ con trai yêu quý của mẹ rồi hả?
- Mẹ chỉ còn... một năm nữa thôi!
- Một năm làm... làm... gì hả mẹ...
Fourth không muốn hiểu theo những gì trong suy nghĩ của bản thân nhưng rồi bà ấy dần run lên rồi khóc nức nở, bà cầm tờ giấy trên bàn đứa cho Fourth rồi ôm chầm lấy cậu:
- Mẹ bị bệnh rồi... không còn đường cứu chữa nữa... chỉ còn sống được một năm nữa thôi...
- Mẹ... mẹ... đừng đùa nữa mà...
Fourth siết chặt tờ giấy trong tay khi đã nhìn rõ dòng chữ ung thư, Fourth cũng khóc nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại:
- Mẹ đừng sợ, con sẽ chữa trị cho mẹ... dù có như thế nào con cũng sẽ chữa khỏi cho mẹ...
Mẹ buông cậu ra mà khẽ mỉm cười, bà dịu dàng và ấm áp lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mềm ấy:
- Không chữa được nữa đâu con... mẹ chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng...
- Mẹ cứ nói đi, con sẽ cùng mẹ hoàn thành
Bà nở nụ cười rạng rỡ, tay đưa lên xoa đầu người con trai đáng yêu và hiếu thảo này:
- Mẹ... mẹ từng mang ơn gia đình Titicharoenrak... năm xưa đã hứa, khi con trưởng thành, sẽ để hai nhà kết thông gia. Nhưng... - giọng bà nghẹn lại - mẹ biết, con chưa bao giờ muốn bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Hơn nữa... đứa trẻ bên nhà Titicharoenrak, tuy ngoan ngoãn nhưng lại có phần ngốc... Mẹ... - bà nức nở - mẹ không muốn ép con... Mấy chục năm sống trên đời, mẹ chẳng mong gì nhiều... chỉ cần con hạnh phúc... là đủ rồi....
Fourth nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm. Gương mặt điềm tĩnh hiện lên nụ cười ấm áp, như muốn xua tan mọi lo lắng trong lòng bà:
- Thật ra... con cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi, mẹ à. Chỉ là... mẹ không nói sớm hơn. Nếu có thể sớm yên bề gia thất, có một người để yêu thương, cùng đồng hành mỗi ngày... thì thật sự là tốt biết bao.
- Vậy được rồi, con chuẩn bị đi tối nay 19 giờ chúng ta đi ăn cùng gia đình họ một bữa... mẹ có chút mệt vào phòng nghỉ chút.
Nói rồi bà nhanh chóng cầm theo tờ giấy quay về phòng ngủ, Fourth ngơ ngác nhìn theo rồi thở dài. Cậu tựa ngưòi vào thành ghế sofa, ngã đầu nhìn lên trần nhà:
- Mẹ vui là được rồi... chuyện hôn nhân này sao cũng được...
Fourth với vóc dáng cao ráo, khoảng một mét bảy tám, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tay dài xắn gọn càng làm nổi bật bờ vai rộng và dáng người cân đối. Quần tây màu be ôm vừa vặn, tôn lên nét thanh lịch mà không quá cầu kỳ. Đôi giày lười da nâu cùng mái tóc chải gọn toát lên vẻ ngoài trưởng thành, chỉn chu và thoải mái.
Cậu cùng mẹ đi vào một nhà hàng sang trọng và đi thẳng tới phòng đã đặt sẵn. Fourth mở cửa cho mẹ đi vào trước, chàng trai đi theo sau vừa đóng cửa lại thì có một người đụng mạnh vào. Fourth hơi không vững nhưng vẫn đứng ngay ngắn, nhìn lại đã thấy một chàng trai chạc tuổi ngã dưới nền gạch, mặt mũi mếu máo và thút thít:
- Đau... đau... Gem đau quá...
Fourth hoang mang cuối xuống đỡ và hỏi thăm người con trai ấy:
- Cậu có sao không vậy? Cũng không đau tới... mức đó đâu đúng không?
Một người phụ nữ trẻ trung ngồi ghế ho vài tiếng, rồi nhẹ giọng cất tiếng:
- Gem, ngoan về chỗ ngồi đi con
Người con trai ấy cũng lủi thủi ngồi lên ghế, Fourth cũng chưa hiểu gì mà đứng lên ngồi vào chỗ trống còn lại. Người phụ nữ vừa rồi lại cười rạng rỡ hướng ánh mắt tới Fourth:
- Fot bây giờ lớn vừa đẹp trai vừa đáng yêu quá! Mẹ là bạn thân của mẹ con, hồi còn nhỏ mẹ hay bế Gem sang chơi cùng con
- Dạ, thời gian sau đó, sao dì và con trai không sang nữa vậy ạ? - Fourth lên tiếng
Mẹ Fourth liền đẩy tay cậu, người bên kia tuy có chút sượng nhưng vẫn cười rạng rỡ, bà thật sự chẳng để ý nhiều chuyện cậu hỏi:
- Gemini có chút vấn đề về trí tuệ nên mẹ mới đưa nhóc ấy đi chạy chữa khắp nơi... Gem ngốc từ nhỏ không chữa được... nhưng thằng bé ngoan và nghe lời lắm... nếu con không thích thì...
- Con không thích!
Lời nói ấy lại phát ra từ Gemini, ai trong bàn ăn cũng phải bất ngờ. Mẹ anh liền xoay sang và dịu dàng vuốt đầu cầu:
- Sao vậy Gem?
- Con không thích người này đâu... không xinh...
Updated 24 Episodes
Comments
Nguyễn Linh
câu cuối của G nghe mắc cười vl shop oi hahha
2025-05-17
1
Hth Cthu
từ top top qua ủng hộ shop nek👋
2025-05-04
1
kthu simp Pond
từ bên toptop qua xem nì
2025-05-19
1