[Thi Tình Hoạ Dịch] Vì Thương Mình !
Gặp nạn
Vương Dịch(Cô_wangyi)
Ôi trời. Cái lưng của tôi
Vương Dịch(Cô_wangyi)
Đây là đâu? Tôi là ai?
Vương Dịch(Cô_wangyi)
Làm gì mà ở đây tối thui vậy nè?
Vương Dịch(Cô_wangyi)
Aloooooo
Vương Dịch(Cô_wangyi)
Ở đây có ai không?
Vương Dịch(Cô_wangyi)
Héeeeeee loooooooo
1 luồng ánh sáng bỗng xuất hiện
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
Mình à! Đó chẳng phải Vương Dịch sao?
Châu Minh Kiên(Thị Trưởng_cha nàng)
Sao?
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
Bên kia(chỉ tay về 1 quán bum)
1 đôi nam nữ ôm eo đi vào trong
Châu Minh Kiên(Thị Trưởng_cha nàng)
(nhìn về hướng tay bà chỉ) Đúng thật sự là thằng Vương rồi.
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
Cái tên khốn nạn. Đã có hai vợ mà chứng nào tật nấy
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
(tức giận nhìn bóng lưng hắn khuất dần)
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
Tội cho con gái tôi. Cưới phải tên không ra gì
Châu Minh Kiên(Thị Trưởng_cha nàng)
Thôi mình. Tiếng tâm hắn không phải chúng ta không biết. Nhưng...tôi hết cách rồi
Châu Minh Kiên(Thị Trưởng_cha nàng)
Tôi xin lỗi
Châu Minh Kiên(Thị Trưởng_cha nàng)
(giọng thổ thẹn)
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
Hức...hức mình liệu mà lo nha. Tôi nhớ con lắm rồi. Viết thư đợi duyệt thật lâu
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
Hay...hay tôi xuống đó đa. Tôi sẽ cẩn thận không để phát hiện đâu(nhìn ông)
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
Mình cho tôi đi nha. Đứng nhìn con từ xa cũng được. (mắt chảy dài những dòng lễ có phần xé lòng)
Ông cũng không biết làm sao. Đành ậm ừ gật đầu đồng ý
Châu Minh Kiên(Thị Trưởng_cha nàng)
(gật nhẹ đầu)
Hôm nay bà cùng một vài gia đinh thân cận âm thầm xuống phủ Vương. Xem xét cũng như thăm con gái rượu của mình. Ngài Thị Trưởng vì bận nên phải ở lại tỉnh
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
(nhìn thấy nàng)
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
(nhẹ mỉm cười)
Từ xa bà đã thấy nàng. Dáng dóc có phần ốm hơn, mặt cũng xanh xao trông thấy. Có phải là phủ Vương đối xử tệ với nàng nên mới thành ra như này?
Bà tìm hàng quán ngồi ngó nhìn vào phủ Vương đến tối. Dù khó có thể nhìn nhưng vẫn đôi lúc thấy vài hành động ra vào phủ của nàng
Nhưng 1 diễn cảnh xảy ra trước mắt bà
Chiếc xe hơi Citroen C4 1928 đen đổ trước phủ Vương.1 người đờn ông loạng choạng bước xuống chẳng ai khác ngoài cậu út Vương. Vừa bước vào đã chạm mặt nàng từ trong sảnh chính bước ra
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
(thấy hắn nàng không đành mà đến đỡ)
Thế mà lòng tốt nào được đáp đền
Vương Dịch(Hắn-cậu út nhà họ Vương)
(hắn thấy nàng)
Vương Dịch(Hắn-cậu út nhà họ Vương)
(Mắt sắc lạnh)
Vương Dịch(Hắn-cậu út nhà họ Vương)
(dơ cao tay)
Hắn xáng một bạt tay lên đôi má trắng nõn kia
Vương Dịch(Hắn-cậu út nhà họ Vương)
(Quát lớn) Cút
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
(Đôi mắt lưng tròng, tay ôm 1 bên má)
Bản thân nàng chẳng hiểu mình đã làm gì mà hắn đối xử với mình như thế
Người mẹ ngồi phía quán đối diện trông thấy thì nóng ruột và lửa giận cũng phun trào mà đứng bật dậy. Nhưng tên gia đinh hiểu chuyện đã ngăn bà lại.
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
(bà nhìn hắn)
NV Nam
Gia đinh: (lắc nhẹ đầu)
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
(Nhận thức được , tay nắm thành quyền rồi ngồi xuống)
NV nữ
Bà bán quán chè: Haizzz! Chuyện thường đó đa. Tưởng làm dâu Họ Vương là sung sướng a
NV nữ
Bà bán quán chè: Gặp cậu 3 thương chiều vợ chẳng nói. Con gái Thị Trưởng mà gã cho tay chơi nhất xứ a, thì còn gì là đời con gái.
NV Nam
Khách hàng: Gì mà nhất xứ. Cỡ hẳn là nhất cái Lục Tỉnh Nam Kỳ này. Ai mà chả biết tiếng.
NV nữ
Khách hàng: Đúng đúng. Tôi mà có con gái. Nghèo cỡ nào tôi cũng không gã cho cái loại như vậy đâu đa.
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
(Nghe rõ mồn một) Là chuyện thường sao? (Nhìn họ)
NV nữ
Bà bán quán chè: Phải đó. Phu nhân nhìn như là người phương xa tới không biết đó đa.
NV nữ
Bà bán quán chè: Cậu Út Vương này nghe mấy đứa người làm trong phủ thường ghé ngang quán tôi kể, với bà chứng kiến cũng thấy. Nào thương yêu gì mợ Út thứ con nhà ông bà Thị Trưởng đâu.
NV nữ
Bà bán quán chè: Nó đánh đập thì thôi. Có nghe đâu là bị bắt xuống nhà dưới dùng cơm với người ở nữa đó đa.
Trịnh Tố Uyên(Vợ Thị Trưởng_mẹ nàng)
(Mắt nổi lửa. Lòng chua xót vô cùng)
Con gái bà cưng yêu chiều chuộng thế mà đến đây chẳng thua 1 người ở. Khốn nạn thật khốn nạn. Còn vũ phu đánh đập, người làm còn biết thế còn gì là Tiểu thơ nhà Thị Trưởng.
Hôm nay cũng xế chiều Nàng cùng con thắm đi dạo hóng mát. Nó là người hầu thân cận từ nhỏ theo cùng nàng đến Phủ Vương.
Con Thắm
Tiểu thơ con thấy người khổ cực quá à. Mới về có 3 tháng mà biết bao nhiêu thứ xảy ra.
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
Xuất giá tồng phu. Đã mang thân phận đờn bà thì phải cam tâm mà chịu. (Giọng nói bình thản vô cùng.)
Đôi mắt nàng lúc trước rất sáng và vô cùng có hồn. Nhưng giờ đây nó sâu thẳm và vô hồn đến cùng cực.
Có lẽ nàng đã chịu đựng rất nhiều. Chịu đựng vì người đờn ông mà nàng xem là chồng. Người nàng chả yêu.
Con Thắm
Lúc trước cậu Gia Bảo Xem tiểu thư như báo vật. Ân cần đủ thứ. Ông bà cũng ưng bụng.
Con Thắm
Thế mà con không hiểu nổi ông bà sau giờ lại ép buộc, đặt để tiểu thư về làm dâu nhà Họ Vương này. Thật là...
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
Chuyện đã qua cứ cho qua. Xem như chúng ta có duyên không có phận. (Cười nhạt)
1 Chiếc xe hơi Citroen C4 1928 đen. Đâm đầu xuống con sông cạnh bờ ruộng. Nước văn tung toé, nàng và con thắm cũng 1 phen hú vía.
Con Thắm
Tiểu thơ. Đó...đó chẳng phải là xe của cậu út sao? (Chỉ về hướng chiếc xe đang chìm dần)
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
(nàng nhìn chầm chầm vào nó)
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
Phải... phải rồi. Nhưng...nhưng sao lại? Vương Dịch chắc vẫn còn trong đó.
Con Thắm
(Hốt hoảng, tay chân rung rẩy) Giờ mình...mình phải làm sao tiểu thơ?
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
Con chạy nhanh về báo với mọi người đi. (Nhìn chiếc xe chìm dần)
Con Thắm
Dạ (Nói rồi nó tức tốc chạy đi về Phủ Vương)
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
(nhảy xuống sông)
Nàng không chần chừ nữa mà cũng nhảy hẳn xuống sông. Bơi gần đến chiếc xe hơi thì hụp khỏi mặt nước để tìm hẳn.
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
(Trồi lên mặt nước mặt hoang mang vô cùng)
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
Sao lại không có người chứ?
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
(Nhìn, đưa mắt tìm kiếm xung quanh)
Nghe tin thì ông bà Vương đồng thời cùng chục tên gia đình chạy theo sau con Thắm.
Ông hội đồng Vương_Vương Kiệt
(Chạy hớt hãi đến. Thấy Thi Vũ dưới sông liền hỏi) Sao rồi con? Có thấy thằng Vương Dịch không?
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
Con không thấy. Mà trong xe cũng không có ai luôn má.
Ông hội đồng Vương_Vương Kiệt
Bây nhảy xuống tìm cậu Út mau lên.
Ông hội đồng Vương_Vương Kiệt
Con cũng lên đi. Để cho bọn nó tìm.
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
Nhưng...
Bà hội đồng Vương_Trần Ngọc Như
Cha con nói đúng. Chắc con ngâm mình dưới đó cũng lâu rồi, kẻo bệnh. Lên nhanh đi con.
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
Dạ má
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
(nhìn xung quanh)
Châu Thi Vũ(Nàng-con gái Thị Trưởng)
"Chị Tuệ Nhi không đến sao?"
Nàng lên bờ cũng đã 1 canh nhưng tụi gia đinh vẫn không tìm thấy hắn. Ông thấy thế bảo gọi thêm quan xã cho người đến tìm hộ.
Những ngày sau đó các quan huyện tỉnh điều được ông hội đồng Vương dùng tiền mời đến để truy tìm con trai mình.
Nhưng kết quả là con số không.
Comments