SGP | [Bâng X Quý] | Ký Túc Xá 204 - Nơi Lưu Giữ Ký Ức Của Tuổi Thanh Xuân
Chương 4 :#Khai Giảng 1
Ký Túc Xá 204 - Nơi Lưu Giữ Ký Ức Của Tuổi Thanh Xuân
"abc" : suy nghĩ
*abc* : nói nhỏ
//abcd//: hành động
📞: nch điện thoại
💬 : nhắn tin
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
"Thôi xong!"
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
"Chết toi, hai đứa nó, rồi giờ tới mình hả!?"
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
À, cảm ơn cậu nhé.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Ủa!?
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Đi đâu mất tiêu rồi!? //ngó nghiêng//
Chưa kịp ngước lên nhìn rõ gương mặt, chưa kịp mở miệng nói một lời cảm ơn thì người đó đã vội quay lưng bước đi, để lại Quý đứng ngẩn ngơ giữa dòng người đang hối hả.
Cậu khẽ chớp mắt vài lần như để định hình lại mọi chuyện, một lần nữa, tim vẫn còn lỡ mất một nhịp vì khoảnh khắc chớp nhoáng ấy.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Ờm… thôi thì… đi mua nước vậy.
Cậu lầm bầm rồi quay gót, nhưng vừa đặt chân đến căn-tin thì tùng… tùng… tùng… — tiếng trống khai giảng vang lên, rộn rã mà cũng... phá ngang tâm trạng.
Ngọc Quý dở khóc dở cười, đành nuốt khát mà chạy vội về phía sân trường.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Má, từ sáng đến giờ chưa một ngụm nước, tí khai giảng sao mà sống!?
Càm ràm là thế, nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải lếch cái thân đang khô cạn như sa mạc quay lại sân trường, ngoan ngoãn chịu trận.
Ngày khai giảng đầu tiên ở đại học không rộn ràng như những năm phổ thông.
Không bóng bay, không trống vang, chỉ có nắng sớm vương nhẹ trên từng bậc thềm và những tán cây lặng lẽ đong đưa trong gió.
Ngọc Quý lơ ngơ giữa sân trường rộng lớn, vừa đi vừa ngước mắt nhìn quanh kiếm Hữu Đạt, lòng tràn ngập những hồi hộp, xen lẫn chút lo âu mơ hồ và...cơn khát nước...
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Hữu Đạt đâu rồi!!
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Ở với thằng Khoa quên tao luôn rồi hả trời...!
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Mẹ! Mình mai mối cho nó hẳn một chuyện tình như thế, thế mà bạn khát nước mà chẳng thấy đâu!
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Giờ lại phải nai lưng đi tìm nó giữa biển người,Ngọc Quý ơi, mày đúng là số khổ!
Giờ khai giảng đã gần kề, vậy mà bóng dáng Hữu Đạt vẫn chẳng thấy đâu. Chắc lại đang mải mê bên cạnh Tấn Khoa từ nãy đến giờ, Ngọc Quý khẽ nhíu mày, đưa mắt đảo quanh sân trường đông đúc để tìm bạn.
Nhưng may mắn thay, chỉ vừa kịp đảo mắt một vòng, Hữu Đạt đã xuất hiện ngay trước mặt Ngọc Quý, như thể cậu chưa từng rời xa.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Cailonma! Hữu Đạt mày đây rồi! Sao giờ mày mới ra đây! Từ nãy tới trốn ở đâu cùng thằng Kh-...//bị ngắt lời//
Đạt đứng cạnh Khoa Gương mặt tuy cố tỏ vẻ bình thản,nhưng ánh mắt lại cứ rón rén liếc nhìn người bên cạnh.
Nguyễn Hữu Đạt
À...K-Khoa c-cảm ơn cậu đã đưa tìm t-tớ đi tìm Quý nha..//mấp máy//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
"Duma..."//Ánh mắt phán xét//
Đinh Tấn Khoa
Không sao, cậu ở đây nhé. Tôi đi trước.//giọng đầy cảm xúc dành cho Hữu Đạt//
Tấn Khoa đi khuất bóng, còn mỗi 2 người bạn là Đạt và Quý, đang đứng trước sân trường trước thềm khai giảng.
Nguyễn Hữu Đạt
Nước nè! Tao mua cho mày đó! Thấy tốt không!//lên mặt//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
//cười giả trân, nghiên đầu// ừ tốt! tốt kiểu gì mà ở với crush, bạn sắp chết vì khát mới đến!
Nguyễn Hữu Đạt
Hihi...Cũng tại mày nãy đẩy tao chứ bộ, suýt ngã đó!
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Thế có sướng không!?
Nguyễn Hữu Đạt
Ờm...cũng... cũng...tao được Khoa ôm...đã quá trời!!//nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Chỉ thế là giỏi...
fi5 k e gái xinh đẹp?
ktr chính tả giúp toii!!
fi5 k e gái xinh đẹp?
ráng xíu nx đi, sắp gặp lai bông r=))
Comments