CHƯƠNG 5: Vứt đi

Hắn và Dao Dao thậm chí đã có con...

Tin tức này, giống như một lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim Thiên Nguyệt, đau đến khó thở.

Vậy...đứa con cô mang phải làm sao...

Tần lão gia nghe thấy nét mặt trở nên cứng nhắc, tức giận vỗ mạnh xuống bàn.

"Tiểu tử thối! Ai cho phép con lang chạ ở bên ngoài? Con cháu Tần gia sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Cháu đối xử với tiểu Nguyệt như vậy, cháu không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?".

Tần Bách Hạo cau mày, bị kích động nghịch phản tâm lý :"Bởi vì cô ta mà con đã làm tổn thương người con gái con yêu suốt hai năm, bây giờ con không thể để mẹ con cô ấy chịu thêm ấm ức nào nữa. Cuộc hôn nhân này phải kết thúc".

"Cháu dám? Chỉ cần ông còn sống một ngày, ông tuyệt đối không đồng ý". Tần lão gia trở nên tức giận.

Ông nhìn ra được, Thiên Nguyệt thích hợp với lời nói sâu sắc, chỉ cần dành thời gian, hai đứa khẳng định sẽ yêu đối phương.

Nhìn hai ông cháu cãi nhau đến đỏ mặt, cô lập tức đứng dậy, cười mỉm ngắt lời bọn họ :"Ông nội, cháu cũng suy nghĩ kỹ rồi, ly hôn đối với cả hai đều là chuyện tốt".

Cô yêu hắn bao nhiêu thì càng không thể chịu nổi sự ghét bỏ của hắn bấy nhiêu, trái tim cô làm từ máu thịt không phải sắt đá, nó cũng biết đau chứ...

Tần Bách Hạo không ngờ Thiên Nguyệt nhanh như vậy đã buông miệng, nhưng hắn lại nghĩ chẳng qua là cô đang diễn kịch trước mặt ông nội.

Nghĩ đến điều này, hắn chỉ cảm thấy nên càng sớm càng tốt cùng người phụ nữ giả tạo này ly hôn.

"Ông nội, ông đừng ép cháu, cho dù ông có giấu giấy kết hôn cháu cũng có cách làm thủ tục ly hôn".

Ánh mắt hắn như dao, quét qua người Thiên Nguyệt, đầu cũng không quay lại nhanh chân rời đi.

Thiên Nguyệt nhìn Tần lão gia vẫn còn tức giận liền an ủi ông :"Ông nội, cháu và Bách Hạo quả thật không thích hợp, ông không nên vì chuyện này mà làm tổn thương tình cảm ông cháu".

Tần lão gia thở dài :"Tiểu Nguyệt, giúp ông khuyên bảo tiểu Hạo trở về, đừng để ông thất vọng".

Lời của Tần lão gia khiến lòng cô như dao cắt.

Hôn nhân của cô và Bách Hạo đã đi vào bế tắc, cô không thể kiên trì được nữa...

Tất cả vẻ mặt của cô đều bị Tần lão gia nhìn thấy.

Trái tim ông cũng theo sau nhấc lên, lại thở dài mấy tiếng :"Tiểu Nguyệt, có phải ông làm cháu khó chịu không?".

Thiên Nguyệt nhất thời không biết nên trả lời ông thế nào, chỉ im lặng đứng nhìn.

"Đi, theo ông đến thư phòng".

Tần lão gia dẫn cô đến thư phòng, mở két sắt an toàn, lấy ra hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ, giao cho Thiên Nguyệt.

"Đây là giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa, bây giờ ông giao cho cháu cất giữ. Nếu như...nếu như cháu thật sự không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, ông cũng không ép cháu nữa...". Giọng ông như nghẹt thở, đôi mắt già rơm rớm nước mắt.

"Ông nội... ". Thiên Nguyệt cầm giấy kết hôn trên tay, giống như cầm sự mong đợi và niềm tin của lão nhân gia.

Trải qua những chuyện này, chuyện mượn tiền Thiên Nguyệt càng khó nói hơn.

Cô một mình trở về biệt thự Villas, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã đưa ra một quyết định trong lòng.

Cô đi đến ban công và gọi điện

Ngôi nhà này là phòng cưới của cô và Bách Hạo, lúc đầu kết hôn là Tần lão gia mua tặng cho cô.

Cô luôn rất coi trọng, muốn trong ngôi nhà này chứa đựng thành quả với một tình yêu tám năm cùng người đàn ông mình yêu.

Cô rất cần tiền, trong lòng Bách Hạo chỉ có Dao Dao, ông nội cô lại không dám mở miệng, cô chẳng còn cách nào khác.

Sau khi gọi điện thoại, Thiên Nguyệt bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Mắt nhìn thấy chiếc hộp trang sức cũ kỹ, cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chiếc vòng tay có chữ "S", là vòng tay cô thích đeo nhất thời trung học.

"S" là tượng trưng cho tình cảm của cô và Bách Hạo luôn gắn chặt với nhau. Khi đó cô luôn yêu mến Bách Hạo mà đeo nó mỗi ngày, cô luôn tin rằng sẽ có một ngày tình yêu sẽ đến với mình. Nhưng kết quả lại không như cô mong muốn.

Mùa hè năm đó, cô cùng Tôn Dao Dao đi dã ngoại gặp gió lớn nhìn thấy hắn bị dòng nước cuốn đi.

Lúc đó Tôn Dao Dao khuyên cô đừng để ý nhưng cô không nghe, kiên quyết đuổi theo dòng nước mấy dặm đường núi, đôi bàn chân rơm rớm máu mới đuổi kịp.

Tuy đau và mệt mỏi nhưng cô vẫn không màng nhảy xuống sông, cho đến khi mang được Bách Hạo lên bờ thì cô đã kiệt sức và ngất xỉu.

Cô cho rằng mình cùng Bách Hạo cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với nhau, nhưng đến khi cô xuất viện trở lại trường lại chính mắt nhìn thấy hắn đang ở cùng Tôn Dao Dao.

Một người là người đàn ông yêu sâu sắc.

Một người là bạn thân của mình.

Cô chỉ có thể lặng lẽ rút lui.

Ai biết được sau này, cô lại kết hôn với hắn.

Tạo hoá trêu ngươi, Thiên Nguyệt cầm vòng tay xoa một lát, cuối cùng ném vào thùng rác.

---------------------#---------------------

Ủng hộ truyện mới mấy ní ơiiii 🎀🎀

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play