Chương 3

// Tại tiệm bánh //
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Ủa, hôm nay khách quen của cậu không tới hả?
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Khách quen?
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Ừm
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
À!
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Ý cậu là anh Tùng á hả
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Cậu dòm xem còn ai nữa
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Haha, anh ấy tới từ sớm rồi
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Ngó vậy cũng nhanh ghê hen
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Cái tiệm bé xíu này cũng được hie tháng tuổi rồi đấy thây
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Công nhận nhanh ghê nơi
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Nói đi cũng phải nói lại, từ hồi găp Tùng đến giờ mình trông khác quá trời
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Còn ống chẳng khác mấy hen
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Thì hồi đó mình mới có chút éc, ổng hồi đó cũng đại học chứ ít gì
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Mà tớ thấy khác lắm chứ bộ
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Trông ổng giờ trưởng thành hơn hẵn
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Lê Nguyễn Thanh Uyển
Nhớ lại cũng phải 10 năm rồi ít gì
______
// Mười năm trước//
// Trường THCS NVL //
Vào cái thời còn là một búp măng non ngây ngô ngồi trên ghế nhà trường, em đã là một học sinh chuẩn mực, ngoan hiền.
Em hỏi đó nhỏ lắm cơ, so với các bạn đồng trang lứa, em bé con hơn hẳn
Sức khỏe cũng rất yếu, nắng mưa thất thường cái là bệnh ngay. Khi đó chẳng có gì để hơn các bạn, em chỉ đành học- cách duy nhất đối với em để bằng bạn bằng bè.
Em ngoan ngoãn, lễ phép lại chăm chỉ. Thầy cô thương em lắm. Cơ mà họ bảo cô đã thương thì làm người thường cũng khó
Mọi sự trên đời đều là con dao hai lưỡi, được cô thương bạn mến thì sẽ không tránh được sự ghen ghét, đố kỵ
Khi ấy trong lớp có một bạn nữ xinh lắm- Bạn tên Duyên. Bạn ấy có thể nói là con ông cháu cha trong trường
Bạn học rất giỏi, lúc nào cũng lọt top5 của lớp
Chỉ là...bạn luôn xếp sau em
Có lẽ vậy mà bạn rất ghét em. Không ít lần em bị nói móc, nói đểu, thẩm chí là bị bạn chỉ thẳng mặt
Em ức lắm,tủi lắm. Nhưng em nhịn
Mỗi lần như vậy, tối về nhà chỉ biết úp mặt vào lòng mẹ mà khóc rồi ngậm ngùi cho qua chuyện
Rồi có hôm đến phiên em trực, các bạn trực cùng bỏ về hết, còn mỗi em ở lại
Lo làm, chẳng để ý gì. Khi dọn xong, nhìn lại đã thấy mặt trời sắp lặn. Khi ấy mới lon ton xách cặp về
Vừa ra khỏi cổng trường em đã thấy Duyên đứng đợi, bạn không đứng một mình, sau lưng bạn cũng chừng 5 bạn nữa cơ
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
Chà, tạo còn tưởng mày biết tụi tao đứng đây đợi nên cố tình ở lại cơ đấy
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
Thì ra là do mày rù bò, quét có cái lớp mãi chẳng xong
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
C-các cậu tính làm gì hả?
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Tớ la lên cho bảo vệ thấy đấy nhá
Em chẳng dám ngước lên nhìn, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vạt váy
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
La Đi !
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
LA TO LÊN XEM NÀO!?
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
Mày Cứ Việc Thoải Mái
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
Mày Có La, La Nữa Cũng Chẳng Có Ai Đâu
Như thể mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, Duyên chẳng e dè mà khích tướng em
Nhìn thấy bộ dạng nhút nhát, khúm núm của em lại khiến cô bé thêm vui vẻ
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ồn ào quá đấy
Chẳng biết từ bao giờ, một thanh niên từ xa bước đến.
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
C-cái-
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
"Sao Tụi Mày Bảo Lo Cả Rồi "
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Thì rõ là vậy mà
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
Tch-
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
"Chạy Mau"
Thế rồi bọn họ như rùa rụt cổ mà tản đi
Ngô Kì Duyên
Ngô Kì Duyên
Lần sau không may mắn vậy đâu
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Bọn họ đi rồi
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Đừng sợ, tôi không ăn thịt nhóc
Em từ từ, e dè ngước mặt lên, nhìn người chàng trai trước mặt với đôi mắt đẫm lệ
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
T-thật ạ...?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Haha, tôi đâu phải phù thủy mà ăn thịt nhóc
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
...
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
"em cảm ơn anh..."
Giọng em lí nhí
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Nhóc nói gì cơ?
Chàng trai ngồi xuống, mặt đối mặt với em.
Hoàng hôn mạ vàng cả con đường, trong ánh nắng vàng, nụ cười của chàng trai ấy dịu dàng đến lạ. Nụ cười ấy như một cái xoa đầu trìu mến, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim sợ hãi của em.
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Em cảm ơn anh ạ...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cảm ơn vì điều gì cơ?
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Là anh đã cứu em...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Vậy sao?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Vậy thì tốt quá nhỉ?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Anh có thể biết tên em không?
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Nhiên... Trần Vũ An Nhiên ạ
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Còn anh là Tùng
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Rất vui được gặp em
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
* Anh ấy giới thiệu cả tên sao ?*
Em bất ngờ cũng phải, bởi lẽ trước giờ người lớn luôn hỏi tuổi của trẻ em nhưng lại vô ý chẳng giới thiệu bản thân
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Nhà em ở đâu, anh đưa em về
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Được chứ?
Em ngoan ngoãn, gục khẽ chiếc đầu nhỏ xinh
Trên con đường về nhà, cả hai ngang qua một tiệm bánh nhỏ
Mùi hương của những chiếc bánh mì vừa ra lò vờn quanh con đường, một mùi hương khó cưỡng
Chiếc bụng nhỏ của em bị mùi hương kích thích mà biểu tình
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
* Đói...*
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Đợi anh tí nhá?
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Vâng
Anh ấy ghé vào tiệm bánh, khi ra cầm theo một ổ bánh mì dài vẫn đang bốc khói nóng hôi hổi
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Đây, của nhóc
Anh bé và đưa cho em một phần của ổ
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Ăn từ từ thôi, kẻo nóng đấy
Cầm phần bánh vẫn đang ấm trong tay, em thấy vui sướng đến lạ kì. Trái tim như được mẩu bánh nhỏ ấy sưởi ấm.
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Oa ✨
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Nhằm (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)
Hương vị của ổ bánh buổi chiều ngày hôm ấy, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa hề quên
Bên ngoài là một lớp vỏ giòn rụm, bên trong lại mềm mại, ấm áp đến lạ, vị bơ sữa vẫn đang vờn nhau ngay trên đầu lưỡi
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Anh ơi
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Sao thế?
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ ạ...?
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
* Mình không muốn bị bắt nạt nữa đâu*
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
hừm....
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Chiều mai vào lúc em tan trường, chúng ta sẽ còn gặp lại
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Chịu chứ?
Khi ấy đôi mắt của em sáng lấp lánh hết ánh sao trên bầu trời
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Được ạ!
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Đến nhà em rồi nhỉ?
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Hẹn ngày mai gặp lại
Trương Đình Tùng
Trương Đình Tùng
Nhóc con
Gã dịu dàng xoa đầu em
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Tạm biệt anh ạ
Trần Vũ An Nhiên
Trần Vũ An Nhiên
Hẹn mai ta gặp lại
Nói rồi em lon ton chạy vào trong nhà, đôi tay vẫn không quên vẫy chào
________
Hot

Comments

Mèo Đen

Mèo Đen

❤️

2025-05-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play