Cua🦀 nì
Ngày xưa, khi chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt, tại thành phố Hiroshima yên bình của Nhật Bản, một cô bé tên là Xa-đa-cô ra đời. Cô lớn lên trong một đất nước mang nỗi đau chiến tranh, nhưng trong trái tim non nớt của cô bé, niềm tin vào hòa bình luôn bừng sáng như ánh ban mai.
Thế nhưng, quả bom nguyên tử mà nước Mỹ ném xuống Hiroshima đã thay đổi tất cả. Xa-đa-cô lúc ấy mới hai tuổi, tưởng như đã thoát nạn. Nhưng sau này, cô bé phát bệnh do ảnh hưởng phóng xạ. Trong những ngày dài nằm viện, được các bác sĩ chăm sóc, Xa-đa-cô đã nghe bà kể rằng: "Nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy, cháu sẽ được thần linh ban cho điều ước."
Với lòng kiên trì và ước mơ mãnh liệt, Xa-đa-cô bắt đầu gấp hạc giấy. Dù sức khỏe yếu dần, những ngón tay gầy guộc vẫn kiên trì gấp từng con hạc nhỏ xinh. Mỗi con hạc như một vì sao hy vọng được thắp sáng trong tim cô bé. Xa-đa-cô không chỉ ước cho mình khỏi bệnh, mà còn ước cho thế giới không còn chiến tranh, cho trẻ em được sống trong yêu thương và hòa bình.
Ngày nọ, khi nhìn bầu trời xanh thẳm qua ô cửa sổ, Xa-đa-cô thì thầm với những cánh hạc: "Hãy bay cao lên, mang ước mơ của mình tới tận trời xanh." Và dường như nghe thấy lời cầu nguyện ấy, những cánh hạc giấy tung bay khắp bầu trời bệnh viện, mang theo lời nhắn nhủ tha thiết về một thế giới không còn đau thương.
Xa-đa-cô đã không kịp gấp đủ một nghìn con hạc trước khi ra đi. Nhưng câu chuyện và ước mơ của cô bé vẫn còn mãi. Người dân Nhật Bản, và cả thế giới, đã dựng lên tượng đài Hòa bình để tưởng nhớ cô và lời nguyện cầu cho tương lai.
Ngày nay, mỗi khi nhìn thấy những con hạc giấy, em lại nhớ về Xa-đa-cô – cô bé nhỏ bé với trái tim dũng cảm đã gieo mầm yêu thương khắp thế giới. Em thầm hứa sẽ học tập chăm chỉ, sống nhân ái và góp phần xây dựng một thế giới tràn ngập tiếng cười trẻ
Comments