Thích Em Vào Những Năm Tháng Tồi Tệ Nhất! (Bâng&Jiro)
#4-:"đánh..?!"
tác giả ram ram
Tui hôm ni sẽ là coan ngừi chăm chỉ
Bé mèo Ngọc Quý này khi thấy Bâng và Đạt cúp học thì cũng cảm thấy may mắn được phần nào
Vì cậu sẽ không phải gặp hai tên giặc ấy ở giờ ra chơi nữa và cũng sẽ dễ dàng lẻn về nhà nhanh hơn
đúng là ngây thơ quá đó Gobi
Ngọc Quý
//nhìn trái nhìn phải//có ai không ta...
nhìn đc một lúc thì cậu thở phào nhẹ nhóm vì không thấy 2 con người ấy đâu cả
định sải chân bước đi thì bỗng..
Ngọc Quý
A...//ngã xuống//
Lai Bâng
trốn ai đấy hả thằng nhóc?
Lai Bâng
Gậy đâu, lấy ra đây//bẻ khớp tay//
Đạt khi nghe Bâng nói thì liền nhanh tay lấy vội từ trong cặp ra một đôi gậy bóng chày từ trong cặp
Lai Bâng
//cười khẩy// chọn đồ ác phết đấy~
Ngọc Quý
đ-đừng đánh tôi...tôi sẽ không cãi lời mữa đâu..//lùi về sau//
Ngọc Quý
//bất ngờ chạy đi//
Lai Bâng
đuổi theo nó//kéo Đạt chạy theo Quý//
Cậu bị hai tên ranh ma này đuổi tận về lớp học
Xui rủi thế nào lại để hai tên đó khoá trái cửa bên trong luôn chứ
Lai Bâng
Hết đường chạy rồi nhé~
Lai Bâng
Đạt tao cho mày đánh trước~//hất cằm về phía cậu//
Hữu Đạt
Thích thì bố chiều//chạy lại đạp cậu ngã xuống//
Hữu Đạt
//cầm gậy vụt mạnh vào người cậu//
Hữu Đạt
nghe mày la hét vui tai thật đó//cười lớn//
Từng cú vụt giáng thẳng vào chân tay cậu khiến cậu chỉ biết nằm đó đau đớn
Lai Bâng
//đứng dậy// đến tao~
Ngọc Quý
khụ khụ...hic..~//đau đến nỗi không thể ngồi vững//
Lai Bâng
Nãy giờ toàn dùng gậy nhỉ
Lai Bâng
Sẵn tao đang ngứa tay
Lai Bâng
//vươn vai rồi lao đến cậu//
Hắn lao đến cậu mà chân tay không ngừng đấm đá hết đầu,tay,chân rồi lại đến bụng, lưng...
Cậu đau đến nỗi không còn sức để hét lên nữa,chỉ biết nằm đó...chịu trận và...khóc trong âm thầm
Ngọc Quý
hức..hức...aaaa..đ-đau
Lai Bâng
Loại nghèo kiết xác như mày cũng biết đau cơ á//cười khinh//
Ngọc Quý
T-tôi xin..lỗi..ức
Hữu Đạt
//đi đến nắm tóc cậu//chậc chậc,mơ đi nhóc ơi
Nói rồi Đạt nắm đầu cậu kéo thẳng đến chỗ bức tường rồi đập đầu cậu vào đó
Đầu cậu giờ chỉ toàn là m.áu thôi
Cậu bị hành hạ đến tận 7h tối mới được thả về vì hai tên kia đã mệt nhừ
Cậu ngồi co ro dưới nền đất lạnh lẽo mà bật khóc vì đau và sợ
Ngọc Quý
hức hức...oẹ hoẹ..
Trên người cậu khắp nơi đều là vết bầm vết tím khi bị dài vò suốt thời gian dài
Ngọc Quý
//chậm rãi đứng dậy+bước đi//
Cậu bước về nhà chứ không đến bệnh viện vì cậu biết có đến đó thì bản thân cũng không đủ tiền để trả tiền thuốc men và đồ để băng bó vết thương
tác giả ram ram
Ca pu chi nô
tác giả ram ram
Tralale tralala
Comments
đừng để hestia nóng
cho tg một vote nè ngọt tí đi
2025-05-11
1
Táo 🍏
nay p. nhie chăm chỉ quá ta ui
2025-05-10
0