#2_Đón khách
Đức Duy_Captain Boy
Dạ vâng
Chẳng hiểu là vị khách quan trọng tới mức nào mà mọi người lại lo lắng như thế.
Anh Atus còn gọi hết cả nhân viên quán ra tiếp đón.
Duy ngồi trong phòng chờ tự dưng lại thấy hồi hộp.
Tưởng tượng ra đủ kiểu ông to bà lớn có thể xuất hiện ở đây.
Đi diễn cũng nhiều nên lâu rồi mới cảm thấy như thế này.
Atus
Em nhớ lời anh dặn chưa
Atus
Cứ biểu diễn như bình thường
Atus
Xong rồi thì rút ra thôi
Atus
Cố gắng giao tiếp càng ít càng tốt
Atus
Đừng làm phật ý người ta
Đức Duy_Captain Boy
Em nhớ rồi
Cậu tạm biệt Atus rồi đi vào cánh gà sân khấu phòng V.I.P.
Duy hít một hơi thật sâu rồi bước lên trên sân khấu.
Cậu đưa mắt nhìn về phía chiếc sofa to lớn - nơi mà vị khách quan trọng kia đang an toạ.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của phòng trà,
Gương mặt điểm trai lấp ló hiện ra sau làn khói thuốc.
Vì là người quan trọng tới mức mọi người phải sợ hãi, nên Đức Duy cứ cho là một người phải thật lớn tuổi, hoặc trông có phần bặm trợn một chút.
Nhưng đằng này, cái người trước mặt trông rất trẻ.
Nhìn vào cách ăn mặc và điệu bộ thì có vẻ cũng không phải dạng vừa.
Ở đây đâu có được hút thuốc?
Nhưng thôi, anh Atus cũng dặn rồi.
Tốt nhất là không nên làm gì.
Quang Anh_RHYDER
Không định hát đi hả?
Quang Anh_RHYDER
Còn đứng đờ ra đó
Giọng nói trầm khàn cất lên, mang một chút sự khó chịu.
Anh ta rướn người lên, dí điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn.
Lúc này, ánh sáng hắt tới khiến gương mặt người kia hiện lên rõ hơn hẳn.
Ngũ quan nét nào ra nét đấy.
Mái tóc nâu được vuốt cẩn thận, có vài lọn rủ xuống trước mắt.
Đức Duy_Captain Boy
À vâng…
Đức Duy_Captain Boy
Tôi xin lỗi
Đức Duy_Captain Boy
Tôi sẽ bắt đầu ngay
Duy giật mình ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu.
Đúng là cái người kia toát ra một vẻ gì đó khá đáng sợ.
Đức Duy_Captain Boy
“Bình tĩnh nào Hoàng Đức Duy”
Đức Duy_Captain Boy
“Cứ dành hết tâm trí mà hát như mọi khi thôi”
Đức Duy_Captain Boy
Lâu ngày… ♪
Đức Duy_Captain Boy
Bàn tay khô héo, khi người không bên cạnh ♪
Đức Duy_Captain Boy
Lâu ngày… ♪
Đức Duy_Captain Boy
Chi buồn nhung nhớ men say ♪
Đức Duy_Captain Boy
Chờ đợi ai vậy… ♪
Duy hít thở đều để giữ bình tĩnh, nhắm mắt lại tận hưởng âm thanh từ giàn nhạc sống
Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ mờ mắt ra, khẽ liếc vị khán giả duy nhất trong căn phòng.
Anh ta đã chuyển sang thưởng trà, không còn hút thuốc nữa.
Đôi chân mày có vẻ cũng đã giãn ra vài phần.
Đức Duy_Captain Boy
Để quên đi hết mùi hương ♪
Đức Duy_Captain Boy
Vẫn còn vương… ♪
Cậu kết thúc bài hát rồi đưa micro ra xa một chút.
Không hiểu sao khá là mong chờ biểu cảm của người kia.
Anh ta chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tách trà lên nhấp thêm một ngụm nữa rồi đặt xuống bàn.
Đợi một lúc thì mới lên tiếng.
Đức Duy_Captain Boy
Vâng…?
Quang Anh_RHYDER
Cậu hát chay được không?
Quang Anh_RHYDER
Tôi hỏi cậu hát chay được không?
Đức Duy_Captain Boy
Tôi hát được…
Đức Duy_Captain Boy
Nhưng mà…
Quang Anh_RHYDER
Vậy là được rồi
Quang Anh_RHYDER
Mấy người của ban nhạc ra ngoài hết đi
Cậu hoang mang nhìn mấy anh chơi nhạc đi ra khỏi cửa.
Mấy người họ cun cút ra ngoài, không quên để lại cho cậu một ánh mắt chứa đầy sự cảm thông.
Anh ta tới đây nghe nhạc mà đuổi hết cả ban nhạc đi?
Hai tay cậu nắm chặt cán mic, quan sát từng cử chỉ của người kia.
Quang Anh_RHYDER
Cậu hát đi
Đức Duy_Captain Boy
Ngay bây giờ ấy ạ?
Đức Duy_Captain Boy
Vậy anh có yêu cầu gì không…?
Quang Anh_RHYDER
Vậy cậu hát lại bài vừa xong đi
Anh Atus dặn rồi, không được đắc tội với người này.
Nên là yêu cầu có vô lý cũng phải làm.
Cậu đành hát lại ca khúc của mình một lần nữa.
Nhưng lần này, khắp căn phòng chỉ có tiếng của cậu.
Không nhạc nền, không tiếng bè, không gì cả.
Hát hết bài, cậu lại nhìn người kia mà dè chừng.
Đức Duy_Captain Boy
“Nhóc?”
Đức Duy_Captain Boy
“Mình á hả?”
Đức Duy_Captain Boy
“Làm như anh ta già lắm?”
Đức Duy_Captain Boy
Vâng…?
Quang Anh_RHYDER
Tôi chưa thấy cậu ở đây bao giờ
Quang Anh_RHYDER
Nhưng trông cậu cũng khá quen
Quang Anh_RHYDER
Nhân viên mới?
Cũng được dặn là hạn chế giao tiếp mà.
Tốt nhất là nên ngắn gọn.
Đức Duy_Captain Boy
Dạ không
Đức Duy_Captain Boy
Tôi chỉ biểu diễn hôm nay thôi
Anh ta dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.
Sau vài phút chẳng nói gì thì lại lên tiếng.
Quang Anh_RHYDER
Tiếp tục đi
Đức Duy_Captain Boy
Vẫn không cần nhạc ạ?
Quang Anh_RHYDER
Hát gì cũng được
Duy đành nghe theo, chọn bừa mấy bài cậu hay hát hồi còn làm việc ở đây.
Được thêm khoảng 10 bài thì anh ta có điện thoại gì đó nên bảo cậu có thể lui.
Cậu quay lại phòng nghỉ, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển.
Đức Duy_Captain Boy
Trời ạ
Đức Duy_Captain Boy
Lâu lắm em mới biểu diễn dài mà áp lực như thế này
Atus
Em cứu anh 1 mạng đấy
Atus
Anh không ngờ hôm nay cậu ta lại ở lại lâu như vậy
Atus
Mọi khi chỉ ghé qua một chút rồi đi thôi
Atus
Việc cũng xong rồi, em cứ về đi nhé
Atus
Anh phải ra tiễn khách nữa
Atus
Có gì mấy hôm nữa anh gửi hậu tạ sau
Đức Duy_Captain Boy
Không cần đâu anh
Đức Duy_Captain Boy
Anh cứ làm việc của mình đi
Anh Tú chẳng kịp trả lời mà chạy đi mất.
Rốt cuộc cái người đẹp trai đó là như thế nào mà ai cũng có vẻ sợ anh ta vậy?
Nhưng cuối cùng thì Duy quyết định không nghĩ nhiều nữa, xếp đồ rồi đi về.
Cây biết viết truyện (t/g)
Hết chương
Cây biết viết truyện (t/g)
Bài hát xuất hiện trong chương:
Cây biết viết truyện (t/g)
Quên dần quên - Captain Boy
Comments