Kuro X Kira Hai Năm Không Anh, Không Em
Chương 3 kẻ ở lại
Trong căn phòng nhỏ nằm ở tầng ba của khu chung cư cũ kỹ, ánh nắng nhạt của buổi chiều muộn rọi qua khung cửa sổ phủ lớp bụi mờ. Vẫn là tấm bản đồ thế giới dán trên tường, nơi họ từng đánh dấu những quốc gia muốn cùng nhau du lịch. Vẫn là bộ ly sứ đôi—một cái có vết nứt, cái còn lại chưa từng được dùng từ lúc cậu đi.
Kuro ngồi lặng thinh trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sổ da cũ kỹ.
Trong đó là những dòng chữ quen thuộc, nét bút hơi nghiêng nghiêng của Kira.
Sau này, nếu có một ngày anh không còn là Alpha nữa… em có còn nhìn anh như bây giờ không?
Trang giấy nhàu lại. Có lẽ cậu từng viết trong lúc hoang mang, rồi lại không dám gửi đi.
Cửa mở khẽ. Một người phụ nữ bước vào. Mái tóc dài cột gọn, dáng đi chững chạc. Là Yuki – chị gái cùng cha khác mẹ của Kuro, người từng phản đối kịch liệt mối quan hệ giữa Kuro và Kira.
Yuki đặt tay lên vai em trai, nhẹ như gió.
Yuki
Kuro nó không ghét em.
Yuki
Nó chỉ sợ-
-khựng lại nhìn Kuro-
Kuro im lặng không một chút tiếng đồng nào, mắt vẫn dán vào cuốn sổ đó.
Yuki
Thằng bé sợ em sẽ giống anh nó.
Yuki
Sợ em cũng phải gánh chịu những thứ mà một Omega yếu đuối không thể mang nổi.
Kuro
-khựng lại nhìn Yuki-
Kuro
-siết tay lại, ngẩng lên nhìn- Chị Yuki! Chị biết từ bao giờ?!
Cô nhìn em trai rồi thở dài.
Yuki
Từ cái đêm em say rượu lần đầu tiên trong đời. Vừa nôn vừa gọi tên nó, như một đứa trẻ con bị bỏ rơi.
Yuki
Từ lúc em bắt đầu thức trắng đêm chỉ để nhìn một dòng tin nhắn chưa trả lời.
Yuki
Và… từ lúc em bắt đầu viết thư tay. Mà chưa bao giờ gửi đi.
Không khí trầm lặng bao trùm. Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió ríu rít nhẹ thổi vào.
Kuro
…Em không trách kira.
Kuro
Em chỉ ước, thằng đó tin em thêm một chút.
Yuki
-ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dịu lại-
Có những người rời đi… không phải vì họ không cần em.
Yuki
Mà vì họ nghĩ họ đang cứu em.
Kuro
Em thà cùng nó gánh chịu… còn hơn bị gạt ra ngoài như một đứa ngốc.
-cưới khổ-
Yuki nhìn cậu, lặng im một lúc.
Yuki
Kira thằng bé chưa từng quên em.
Yuki
Cho dù nó có dấu đi chăng nữa,nhưng chị vẫn thấy rõ thông qua cuộc gọi hỏi thăm về em...
Kuro
-giật mình- Kira gọi cho chị?!
Yuki
Hơn một năm trước...
-nói nhỏ dần-
Kuro nhắm mắt, hít một hơi sâu. Trái tim cậu đang nhoi nhói.
Nhớ người mình yêu đến đi€n cuồng không lỡ buông tay....
Kuro
Em sẽ tìm thằng đó.
-đứng dậy-
Kuro
Cho dù có bị Kira ghét đi chăng nữa… em vẫn muốn biết nó đã sống thế nào.
Yuki nhìn em trai mình lần đầu mỉm cười sau hai năm kể từ khi Kira rời đi.
Yuki
Tốt!. Vì lần này, đừng đợi nó quay về.
Yuki
Em hãy là người kéo nó lại.
πππ hết chương 3 kẻ ở lại πππ
t/g lười
Tự nhiên thấy xàm vl=))
t/g lười
Ai gợi ý cho t bộ đồ đc ko=)))
t/g lười
Cố lên cố lên sắp vượt qua r=)))
t/g lười
1 tuần có 4 chương trừ cái ko phải chương:)
t/g lười
T làm dc 3 chương cho tuần sau r=)
Comments