Bát cháo trắng

.
.
.
Một tiếng cười vang cất lên ,phá hỏng bầu không khí ngượng ngùng im lặng này
Ngay sau đó,mọi người cũng bắt đầu ồ ạt cười lớn
Mẹ em thì vừa cười vừa ngại đứa con tay vẫn đang nắm mũ của một anh lính đôi mắt chứa sự bối rối ,ngượng ngùng của em
Còn em?
Em thì vội vàng buông tay ra,đôi tai ửng lên một màu hồng nhạt,giọng nói ngọt ngào vang lên những câu từ lộn xộn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//vội buông tay// A con em à ờ em hông cố tình à cố ý đâu
Đăng nhìn người trước mắt thấp hơn mình một cái đầu,tay chân loạn xạ hết cả lên ,giọng nói lắp bắp mang theo chút gì đó sự run rẩy khó phát hiện
Em …sợ Đăng sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhìn người trước mắt// Cậu sợ tôi à?
Ngay khi giọng nói trầm ấm quen thuộc kia vang lên ,em liền nhớ ngay cái hôm em đầm sầm vào ai đó ,dù không biết mặt nhưng giọng nói của người đó quá hay làm em nhớ mãi
Em ngẩng đầu lên thì…
Cộc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//ôm đầu//Uii da
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Nữa hả?"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Sắp gãy răng đến nơi rồi"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//lùi lại một bước//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cúi đầu //Xin lỗi ạ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao đâu
Em ngước lên lần nữa.Oa,nhan sắc này thiệt hông đùa được đâu á nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngẩn ngơ//
Đăng nhìn em đang nhìn mình chăm chú liền không khỏi thắc mắc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Mặt mình có gì à?"
Thấy ánh mắt Hùng nhìn mình chăm chú như một đục một lỗ vào khuôn mặt mình.Đăng bèn nhỏ giọng lên tiếng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặt tôi … có gì à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có nhan sắc á anh!
Khi câu trả lời được cất lên, lại thêm một sự im lặng nữa kéo đến
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngơ ngác//Ơ không đúng ạ?
Hahaha
Tiếng cười của những người lính vang lên còn Đăng thì ngượng đỏ cả mặt
Sau khi hết cơn cười
Mọi người mới nghiêm túc trở lại
Sau một hồi nghe những người lính nói thì những người nông dân cũng hiểu ra vấn đề
Thì ra
Vì nghe tin Tây đã đến nơi này nên chỉ huy đã điều họ xuống để giúp đỡ dân . Những người lính ở đây xin phép tá túc ở nhà người dân vài hôm để hoàn thành nhiệm vụ này
Tất nhiên ,người dân đều đồng ý và vô cùng nhiệt tình mời người lính vào nhà mình tá túc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nghĩ ra gì đó//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nắm một góc nhỏ ở áo//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi anh
Nghe thấy đằng sau có một giọng nói gọi tên mình, Hải Đăng quay người ra sau thì thấy ngay đôi mắt to tròn ,lấp lánh của Hùng đang chớp chớp với anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// xoa đầu //Có chuyện gì thế em?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đến nhà em nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy anh cảm ơn em vì đã cho anh đến tá túc nhé//mỉm cười//
Khi em còn đang ngây người trước nụ cười của Đăng thì cậu bước đến bên má em ,vác những bó lúa vàng ươm còn mùi hương thơm dịu trên vai rồi hỏi em nhà em ở đâu để cậu vác dề.Má em thấy cậu đang vác bó lúa vừa to vừa nặng trên vai như vậy liền luống cuống,giọng nói có chút gấp gáp
Má Hùng
Má Hùng
//luống cuống//Ấy cậu cứ để đấy đi.Tui có cộ lúa gòi mà.Cậu mới đi xa dề,nên nghỉ ngơi chút đi
Rồi má quay sang em
Má Hùng
Má Hùng
Hùng,con đưa cậu này vào nhà mình nghỉ ngơi đi con
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bác cứ gọi con là Đăng ạ
Má Hùng
Má Hùng
À dậy hả .Dậy Hùng,dẫn cậu Đăng dề nhà mình nghỉ ngơi đi con
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dậy còn má thì sao ?
Má Hùng
Má Hùng
Má mài có xe gòi.Hông cần vác đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoi má tủi già sức íu ,để con phụ má mang lúa lên xe
Má Hùng
Má Hùng
Hông,mài còn đang bị thương.Má cấm mài đụng dô
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy để con giúp bác
Chưa kịp để má em nói gì,Đăng đã nhanh tay vác những bó lúa trên vai rồi để dô trong cái xe trâu kéo má mượn nhà bác Tư
Chẳng mấy chốc,chiếc xe kéo cũng đã chất hết những bó lúa chín của má em
Má Hùng
Má Hùng
Dậy là được gòi.Hùng,con dẫn Đăng dề trước đi.Chốc má dề sau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ má
Nói rồi,em dẫn anh về nhà mình.Dọc con đường về làng,em kể cho Đăng nghe về sự tàn ác ,cầm thú của bọn quân thù,về những lần chúng đối xử với người dân ra sao,đánh đập ,nhục mạ như thế nào.Đăng nghe ,lòng ngập tràn ý hận,bàn tay thô ráp siết chặt lại run lên như cố kiếm chế cơn giận
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// siết chặt tay//
Em cứ kể lại những câu chuyện ấy mà không biết rằng đã có người mặt mày đen kịt đi ,ánh mắt rực lửa nung nấu một ý chí quyết tâm trả thù
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A gần đến nhà em gòi nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//chỉ tay //Đó anh thấy ngôi nhà bé bé ở kia hông?Nhà em đó
Nhìn theo hương tay em chỉ, Đăng thấy được một ngôi nhà nhỏ được lợp bằng rơm rạ mang vẻ đẹp mộc mạc,giản dị ,gần gũi như những người dân nơi đây.Vách nhà được làm bằng tre nứa đan chặt lại với nhau
Một ngôi nhà đơn sơ nhưng lại rất ấm cúng ,đơn giản nhưng lại khiến người nhìn khó lòng mà quên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là nhà em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hừm đúng hơn thì đây là nhà thứ 2 của em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ơ vậy nhà trước đó của em đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười khổ//Bị bọn ác kia đốt rụi rồi…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc đó…cha em còn đang bệnh nặng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Má em cùng em em đi mua chút thức ăn cho cha…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai dè …
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc về đã thấy nhà bốc cháy ,khói đen ngùn ngụt ,cha em thì vì bệnh nặng liệt giường nên …không chạy được…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế là …
Giọng em khi kể lại câu chuyện này thì rất bình thản ,tự nhiên nhưng đôi mắt em lại đang ngập ánh nước ,lông mi em run run khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khi mọi người đến dập lửa thì cha đã …
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ôm em//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhẹ giọng dỗ dành//Không sao, không sao đâu
Giây phút này ,Đăng chỉ muốn ôm chầm lấy cậu bé trước mặt.Một cậu bé mới 16 tuổi đã phải trải qua những điều khủng khiếp đến nhường nào vậy? Ấy vậy,dù trải qua rất nhiều thứ kinh hoàng trong tuổi thơ mình nhưng mà cậu vẫn giữ được một tầm hồn hồn nhiên vui tươi ,trong sáng đúng với tuổi của mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//bất ngờ//
Em đứng im bất động trước cái ôm bất ngờ của Đăng.Không hiểu tại sao mà em muốn ôm thêm chút nữa.Có lẽ là do mùi hương lúa còn đọng lại?Hay do vòng tay ấm áp?Hay là do bao lâu rồi em mới có ai đó ôm mình?Em không biết! Chỉ biết rằng khi nhận thức được thì em cũng đã ôm anh thật chặt rồi và sau đó em ngửi được một mùi hương lạ
Một mùi… ừm hơi tanh tanh tựa như… máu?Ơ khoan cái gì cơ?MÁU Á?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//vội vã buông tay//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh bị thương gòi,dô nhà đi để em băng bó cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//kéo Đăng dô nhà//
Trong khi Đăng vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì thì Hùng đã ấn ngay Đăng xuống chiếc giường cọt kẹt của em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ngơ ngác//Gì vậy??
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tý,lấy cho anh hai cái băng coi
Tý
//lật đật chạy//Dạ anh hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//xắn tay áo Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//mở tròn mắt//Ôi trời ơi…
Đây là lần đầu tiên Hùng thấy một vết thương đáng sợ và kinh khủng đến thế.Đó là một vết thương bị đạn bắn trúng .Dù đã được băng trước đó rồi nhưng vẫn không giấu nổi sự tàn khốc của chiến tranh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhẹ nhàng gỡ miếng băng //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có đau lắm không anh?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không đau đâu //mỉm cười//
Sau khi mở miếng băng,bên trong là một lỗ đạn bắn xuyên qua ,trông khá sâu nhưng may mắn là đã gắp đạn ra kịp thời
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhíu mày//Máu chảy nhiều quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cũng không nghiêm trọng đến mức đấy đâu mà
Loẹt xoẹt
Má Hùng
Má Hùng
Má về gòi nè
Trước mắt má là cảnh tượng con trai mình đang chậm rãi,nhẹ nhàng băng bó vết thương của người lính.Đứa nhỏ bình thường trông trẻ con ,ương ngạnh nhưng bây giờ lại đang ân cần hỏi thăm về vết thương của người lính.
Con má lớn và trưởng thành thiệt gòi!
Má Hùng
Má Hùng
Ơ Đăng sao thế con?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ má mới dề
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cháu chào bác ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ảnh bị thương ở tay ấy má
Má Hùng
Má Hùng
Dậy con cho cậu nghỉ ngơi đi
Má Hùng
Má Hùng
Má đi nấu chút cháo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ má
Má Hùng
Má Hùng
//đi đến bếp//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nghỉ ngơi đi.Chốc nữa có cháo em gọi anh dậy ăn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi để anh phụ bác
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hông phụ gì hết á.Anh đang bị thương mà.Để em xún phụ má
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ở trển nghỉ ngơi hoặc ngủ chút đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kẻo mệt á
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//xuống bếp//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Người dân ở đây nhiệt tình thật đó "
Tý
//chạy đến//
Tý
Anh ơi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao thế em?
Tý
Anh tên gì dạ? //nghiêng đầu//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em cứ gọi anh là Đăng được rồi
Tý
Dạ , anh Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//mỉm cười//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//xoa đầu Tý//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Cảm giác có em là thế này sao"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tý ơi ra ăn nè
Tý
Dạ anh hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//bưng một bát cháo đến// Anh ăn chút đi nè
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// đỡ bát cháo//
Khi anh đang dơ tay định đỡ bát cháo thì máu lại thấm lên miếng băng trắng tinh em vừa băng cho anh.Bàn tay đang bưng bát cháo cũng run lên làm cho một ít cháo rơi xuống bộ đồ lính của anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cầm lại bát cháo//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi tay anh đang bị thương
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để em giúp anh
Chưa để Đăng nói gì,em đã ngồi bên cạnh anh.Đôi tay thon dài ,gầy guộc dùng muỗng khuấy khuấy bát cháo trong tay
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//xúc một muỗng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//thổi nguội//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đưa trước miệng anh//
Anh cũng phối hợp mà há miệng ăn từng muỗng cháo mà em đút cho.Hương vị ấm nóng ,quen thuộc bắt đầu tràn vào khoang miệng anh làm chóp mũi anh dần ửng hồng,đôi mắt đào hoa cũng có một lớp nước mắt mỏng như chỉ cần chớp mắt một cái là giọt lệ từ khóe mắt sẽ trào ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngon đến mức muốn khóc luôn hả anh ?//cười//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm…
Mùi vị này làm anh nhớ đến má của mình.Một người dịu dàng ,ân cần cũng đã từng đút cho anh từng miếng cháo khi anh ốm .Nhưng giờ đây … thì chắc không còn cơ hội được ăn cháo má nấu nữa rồi …
________
Hot

Comments

Mie-Voiu Long Lê

Mie-Voiu Long Lê

Motip bộ này nghi SE nhưng vẫn có thể HE đc là lúc đó hoà bình lại gòi 2 người bên nhau hp kiểu giống lúc đang trong quá trình Giải phóng miền Nam á

2025-05-03

0

Huỳnh Phu Nhân🐻🖤

Huỳnh Phu Nhân🐻🖤

Ê tự nhiên nghi bộ này nó SE...

2025-05-03

0

Mie-Voiu Long Lê

Mie-Voiu Long Lê

Ăn giá xào thịt bò ko mn

2025-05-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play