chap 5

16:45
Tiết học vừa tan, trời đỗ một cơn mưa lớn,học sinh vội vàng tìm chỗ trú mưa.Châu đứng một mình dưới mái hiên trường không đem áo mưa,dù cũng chẳng có.Mưa lớn, gió thổi nghiêng khiến đồ cô ướt đẫm, tóc rối bết dính vào trán,ánh mắt thì rất bình thản như không
Hiếu tình cờ đi ngang qua, trên tay cầm chiếc dù màu đen tuyền. Cậu đứng khựng lại một lúc, ánh mắt dừng nơi dáng người đang run nhẹ trong gió lạnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mưa lớn thế này không biết tránh mưa à?
Giọng nói cậu không to nhưng đủ làm Châu giật mình quay lại.
Trương Minh Châu
Trương Minh Châu
/nhướn mày/ mù à
Trương Minh Châu
Trương Minh Châu
Tao đang tránh nè!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tránh mưa mà người ướt như chuột luột thế à/cười khẩy/
Trương Minh Châu
Trương Minh Châu
/lườm/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nghiêng chiếc dù về phía Châu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi tao đưa mày về!
Châu nhìn cậu,ánh mắt thoáng chần chừ rồi khẽ gật đầu
Trương Minh Châu
Trương Minh Châu
Ừm.
Hai người bước chậm rãi trên lối đi ướt mưa, không ai nói gì thêm. Mỗi bước chân vang lên đều như dội vào sự im lặng đang giăng đầy giữa hai người. Chiếc dù che được mưa, nhưng không che được khoảng cách đang dần thu ngắn lại.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hiếu vẫn cầm chắc chiếc dù, nghiêng hẳn về phía Châu. Dù áo sơ mi của cậu đã ướt một bên vai, Hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đều.
Châu bước cạnh bên, tay đút túi quần, mắt nhìn đường mà chẳng buồn nói chuyện. Không khí giữa hai người vẫn im ắng.
Qua khỏi vài con hẻm, ngõ nhỏ quen thuộc dần hiện ra. Căn nhà cấp 4 với giàn hoa giấy rũ nước trước sân là nơi Châu sống cùng bố mẹ. Cổng sắt đã cũ, sơn bong tróc, nhưng với Châu, đó là nơi an toàn nhất sau những ngày dài chẳng mấy bình yên
Hiếu dừng lại trước cổng, rút điện thoại ra nhìn giờ rồi buông một câu nhẹ tênh:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
4 giờ 59 phút không quá trễ
Trương Minh Châu
Trương Minh Châu
Có ai mà đi tính từng phút như mày không/cười khẩy/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì lỡ đâu ở nhà có ai cầm roi mây chờ mày sẵn/nhún vai/
Trương Minh Châu
Trương Minh Châu
Làm gì mà có!
Hiếu bật cười, khẽ lắc đầu. Cậu nghiêng dù cho Châu chạy vào trước, rồi đứng đợi đến khi cô đóng cổng mới quay lưng bước đi. Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng cả hai lại nhẹ đi ít nhiều.
Ở phía trong, Châu đứng tựa cửa sắt, mắt dõi theo bóng bạn thân dần khuất sau màn mưa. Cô không hiểu vì sao tim lại đập nhanh đến vậy. Là do chạy... hay là do..
Trương Minh Châu
Trương Minh Châu
Sao tim mình đập nhanh vậy!
Trương Minh Châu
Trương Minh Châu
Chắc là do chạy mà thôi..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play