[Rhycap] Chỉ Cần Anh Nhìn Em
Bị theo dõi!
Sau khi kể xong "toàn bộ diễn biến" cuộc hẹn chiều nay cho An nghe, Duy về phòng tắm rửa rồi ăn cơm
Trên môi vẫn còn dư vị của ly matcha latte, còn trong đầu thì lại hiện lên gương mặt của Quang Anh lúc nghiêng đầu cười nhẹ
Tối đó, Duy nằm dài trên giường, vừa cắm tai nghe lướt TikTok vừa suy nghĩ miên man.
Là tin nhắn của Quang Anh
Quang Anh
💬: Mai em rảnh không?
Duy mở to mắt, tim như muốn nhảy ra bên ngoài. Cậu bật ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây rồi mới bắt đầu gõ chữ
Đức Duy
💬: Sáng em rảnh ạ. Có chuyện gì không ạ?
Quang Anh
💬: Anh tính rủ em mai đi chơi, nếu em không ngại
Đức Duy
💬: Dạ được ạ. Anh báo em giờ nha><
Gửi xong thì nằm vật ra giường, ôm gối cười như một đứa vừa trốn trại
Chỉ mới mấy dòng tin nhắn thôi mà làm cậu mất hết 30% năng lượng rồiii
Sáng hôm sau, Duy dậy từ 5h để chuẩn bị
Cậu chọn một chiếc hoodie trắng, tóc vuốt gọn, còn cẩn thẩn dán keo vài cọng mái con xõa xuống trán. Nhìn gương ba lần mới dám bước ra khỏi nhà
Đầu hẻm có chiếc xe màu đen đậu sẵn. Quang Anh tựa lưng lên xe nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng
Quang Anh
Em ăn sáng chưa?
Quang Anh
Tốt, chúng ta đến quán nước cũ nha?
Quang Anh
//Mở cửa ghế phụ//
Em ngồi đi
Quang Anh
//Đi qua ghế lái//
Trên xe yên tĩnh, nhưng không khí không còn căng thẳng như lần đầu gặp
Duy ngồi thẳng lưng, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cứ đánh trống liên hồi. Có lúc cậu len lén nhìn Quang Anh qua kính xe, nhưng lại quay đi khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn lại
Đến quán, cả hai chọn bàn trong góc như lần trước. Hôm nay quán vắng, chỉ có vài người ngồi làm việc
Quang Anh gọi cho Duy một ly matcha latte, còn anh thì uống đen đá
Quang Anh
Em thích nghe nhạc gì thế?
Đức Duy
Dạ… sao tự nhiên anh lại hỏi thế ạ?
Quang Anh
Vì anh muốn tìm hiểu về em thôi
Đức Duy
//🍅//
Thì anh cũng biết mà… Em thích nghe nhạc của anh…
Quang Anh
//nhếch môi cười//
Ừm… cảm ơn em
Sau khi uống nước, hai người chuyển sang quán cơm nhỏ trong hẻm. Trông quán cũ kỹ nhưng yên tĩnh và kín đáo
Đồ ăn trong quán rất ngon, nhưng Duy ăn không nhiều vì cậu còn đang… ngại
Ra khỏi quán, Duy bỗng nghe thấy tiếng "tách" rất khẽ phía sau. Quay lại thì chỉ thấy bóng một người lạ vội vã lướt qua đường, rồi biến mất vào đám đông
Đức Duy
Anh ơi… anh có nghe tiếng chụp hình không?
Đức Duy
Có khi nào là bị theo dõi không ạ?
Quang Anh
Ừ. Mà em đừng lo, cứ để anh lo chuyện này
Đức Duy
//Siết nhẹ túi áo khoác của anh//
Không khí bỗng chùng xuống một chút, nhưng Quang Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, như thể chuyện bị theo dõi là bình thường lắm vậy
Suốt phần còn lại của buổi đi chơi, cả hai vẫn nghe vài tiếng "tách" đâu đó quanh mình
Duy có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng, nhưng không dám quay lại. Quang Anh thì chỉ im lặng, dường như đã quen với chuyện này
Lúc xe dừng ở đầu hẻm nhà, Quang Anh quay sang nhìn cậu
Quang Anh
Em vào trong nhà đi. có gì… nhớ nhắn anh
Quang Anh
//cười nhẹ//
Hôm nay em vui chứ?
Đức Duy
//gật gật, cười tít mắt//
Vui ạ, cảm ơn anh
Duy bước xuống xe, tim cậu vẫn còn đập rộn ràng. Nhưng đâu đó trong lòng, có gì đó hơi… bất an
Vì cậu biết, buổi đi chơi hôm nay, có thể không chỉ riêng cậu và Quang Anh biết nữa rồi
Comments