[Dương Hùng]Ước Mơ Về Đôi Cánh
Chap 2:_Vật sủng nịnh_
Thấm thoát cũng 20 năm trôi qua,hắn cũng trở thành 1 người đào hoa nổi tiếng của vương quốc,cậu thì được hoàng gia nhận nuôi và cũng hưởng ké vinh hoa của hắn
Nhân vật nữ
/ôm mặt/c-cậu dám!?
Lê Quang Hùng
Tại sao lại không dám?
Nhân vật nữ
C-có tin tôi nói cho thái tử không??
Lê Quang Hùng
Thái tử cơ à~hắn làm gì được tôi nào~/nâng cằm cô lên/
Nhân vật nữ
T-tôi là thái tử phi!!là chủ của anh sau này đấy!!
Lê Quang Hùng
Thái tử phi~?Còn chưa trèo được lên giường hắn mà đòi làm thái tử phi/cười khẩy/
Trần Đăng Dương
/bước lại/ Lê Quang Hùng!!
Nhân vật nữ
/bò lại bám chân hắn/ng-ngài cứu tôi..
Trần Đăng Dương
/lơ đi-nhìn cậu/Lê Quang Hùng,anh lại phá rồi?
Lê Quang Hùng
Có người mới mà không nói tôi 1 tiếng,nhìn cũng ngon,mà hình như không ngoan rồi~
Trần Đăng Dương
/nhìn cô dưới chân/ồh..cô ta khiến cậu nổi giận rồi?
Trần Đăng Dương
Vậy thì đuổi thôi/thản nhiên/
Lê Quang Hùng
Tuỳ ý anh/bỏ về phòng/
Trần Đăng Dương
/đá ả đi-đi theo khoác vai cậu/này là giận rồi sao?
Lê Quang Hùng
Ai giám giận ngài đâu thái tử
Trần Đăng Dương
/hôn tóc cậu/không giận vậy thì tối nay tôi ngủ ở đây nha~
Lê Quang Hùng
Lâu đài này của ngài,ngài ngủ đâu chả được a
Trần Đăng Dương
Tôi chiều anh như vậy,khuôn viên này xây ra là cho anh quản,đương nhiên phải hỏi ý rồi
Lê Quang Hùng
Tuỳ anh thôi
Hắn dù có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa,cuối cùng vẫn là về bên cậu,hàng chục năm qua,cả vương quốc hầu như ai cũng biết cậu là vật sủng nịnh của hắn
Sở dĩ ai cũng biết chuyện đó là vì tất cả những omega xinh đẹp vào cung của hắn đều chỉ có thể tơi tả ra về,cùng lắm là được ở lại cung làm người hầu kẻ hạ,còn cậu thì khác,cậu được hắn xây cả khuôn viên cho tự cai quản,cậu được hắn nuông chiều vô điều kiện,đồ đẹp trong lâu đài chỉ mình cậu được mặc
Lê Quang Hùng
Muốn trồng hoa hồng xanh
Trần Đăng Dương
Mai cho người mua hạt giống về,tôi trồng với anh?
Trần Đăng Dương
/ôm eo cậu/vua cha kêu tôi đi nhập hàng,anh ở lại lâu đài có nhớ tôi không đấy~?
Lê Quang Hùng
Tự nhiên lại đi nhập hàng?bao lâu nay có lần nào đi đâu
Trần Đăng Dương
Chẳng biết,cha tôi nói việc này cần tôi làm
Trần Đăng Dương
Sao?sợ ở lại cung nhớ tôi à?
Lê Quang Hùng
Ai thèm!chẳng qua thấy đi lâu nên thắc mắc thôi
Trần Đăng Dương
Mai tôi đi rồi đấy,có lẽ ca ca nên níu lại một chút nhỉ~
Lê Quang Hùng
Tại sao tôi phải níu cậu lại?
Trần Đăng Dương
Thôi mà~coi như tôi thèm cảm giác được ca ca xinh đẹp níu kéo đi~
Lê Quang Hùng
/cười khẩy/vậy đệ có thể ở lại với ca ca một đêm được không~
Trần Đăng Dương
Dạ được a/kéo eo cậu lại-hôn/
Lê Quang Hùng
/ngồi trên giường đọc sách/
Trần Đăng Dương
/lên giường-đè lên người cậu/đi ngủ thôi
Lê Quang Hùng
Giường đâu phải thiếu chỗ,thái tử ngài là muốn đè tôi đến chết sao?/nhìn lên/
Trần Đăng Dương
Hmm..thứ tôi muốn không phải đè chết anh,mà muốn chơi nát anh~
Lê Quang Hùng
Cái này thì không được rồi~người như ngài tôi không dám với tới,thứ đơn giản nhất là đôi cánh tôi còn không có
Trần Đăng Dương
Tại sao anh phải có,chẳng phải tôi có rồi sao/hiện cánh-phất mạnh/
Hắn đã đến tuổi trưởng thành,đôi cánh càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.đôi cánh đen huyền cùng với sải cánh lớn
Trần Đăng Dương
/cầm lấy tay cậu-đặt lên cánh mình/
Lê Quang Hùng
/rụt lại/đôi cánh này tôi nào dám chạm,không phải là đấng sinh thành hay nương tử thì không thể chạm vào đâu a
Trần Đăng Dương
/cười/chẳng phải mỗi ngày đều chạm vào sao?
Lê Quang Hùng
Ây dô~không thể để người ta làm giá chút sao?
Trần Đăng Dương
Vậy thì..làm giá đi~/ép cậu vào thành giường-kè sát mặt lại/
Lê Quang Hùng
Cái này là đang quyến rũ tôi đấy à?
Trần Đăng Dương
Ừm hứm~thế anh đã rung động chưa?
Lê Quang Hùng
/hôn hắn/ngài nghĩ đã rung động chưa?
Trần Đăng Dương
/cười khẩy/rồi~
Trần Đăng Dương
/rời khỏi người cậu/ngủ thôi,muộn rồi
Lê Quang Hùng
/bỏ sách xuống-cởi áo ngoài/
Trần Đăng Dương
Ay da~mai tôi còn phải có việc,quyến rũ tôi như vậy thì sao mà làm được đây
Lê Quang Hùng
Ảo tưởng!!/nằm xuống/
Trần Đăng Dương
/cười cười-ôm cậu/đùa thôi
Trần Đăng Dương
/hít hà mùi hương trên cổ cậu/sẽ nhớ lắm đây
Lê Quang Hùng
Đi về khéo quên cả tôi ấy chứ mà nhớ
Trần Đăng Dương
Sao mà quên được~vật sủng của tôi mà/cắn cổ cậu/
Trần Đăng Dương
Không đánh dấu bằng cách kia được thì đánh dấu bằng cách này thôi
Trần Đăng Dương
/ôm chặt-dụi/cẩu chỉ muốn ăn anh
Lê Quang Hùng
Đúng là vô liêm sỉ!
Nhìn vậy thôi chứ hắn vẫn trong sạch,những năm qua chẳng ăn ai,chỉ chờ ăn cậu!
Vậy nhưng..mối quan hệ của họ vẫn chưa tiến xa,cả 2 người đều nghĩ chỉ là tình cảm trêu đùa
Comments
𝘣𝘰̂𝘯𝘨🌸
th thử hh iii hẹn hò nh ko iu:)))
2025-05-01
1
muzik mê DươngHùng
Truyện hay nha tặng boo 2 bông
2025-05-01
1
muzik mê DươngHùng
thấy lo cho mấy bông hoa
2025-05-01
1