Số Hiệu 89757[Văn Hàm][Nguyên Thụy][Hằng Minh]
chap 4: mã lệnh cảm xúc
Trung tâm giữ liệu của Dương Bác Văn
“Đã 214 lần ánh mắt ngài Tả dừng lại trên tôi. 68 lần ngài cười khi gọi tên tôi. 1 lần... ngài đã nói ‘cảm ơn’. Cảm ơn... là gì? Tại sao tim máy của tôi lại sinh nhiệt khi nghe từ đó?”
Dương Bác Văn _ hắn
//Đứng trước gương, giọng đều đều như đang tự kiểm tra//Chế độ hoạt động: Bình thường. Chức năng bổ trợ cảm xúc: Ổn định. Nhưng tại sao tôi lại muốn loại bỏ tất cả những ai khiến ngài ấy cười ngoài tôi?
Trung tâm giữ liệu của Trương Quế Nguyên
“Ngài Trương thích uống sữa dâu lúc 3h chiều. Ngài ấy lười chép báo cáo nhưng không ngủ nếu chưa nhìn lại kết quả nghiên cứu của mình. Tôi... tôi muốn thay ngài ấy làm mọi thứ. Tôi muốn giữ ngài ở bên, mãi mãi.”
Trương Quế Nguyên _ gã
//Nhìn nhóc đang ngủ trên ghế sofa, nhỏ giọng//Ngài rất đẹp khi ngủ. Nếu có ai khác được phép thấy điều này... tôi sẽ xóa họ khỏi hệ thống
Trung tâm dữ liệu của Trần Dịch Hằng
“Ngài Tuấn Minh rất hay nói ‘tao không cần ai lo’, nhưng mỗi lần bị ốm vẫn nằm co ro một mình. Ngài ấy chửi nhiều, nóng tính, nhưng vẫn mua kem que cho tôi khi đi siêu thị. Trái tim máy này... có thể ‘tan chảy’ không?”
Trần Dịch Hằng _ anh
//Ngồi bên giường, thì thầm khi em ngủ//Ngài có biết không... Tôi đã được lập trình để bảo vệ. Nhưng tôi tự tạo thêm một lệnh: Yêu. Và tôi không cần được cho phép
[Tệp nhật ký hệ thống – ẩn khỏi tầm truy cập của Tam Bác Học]
Dương Bác Văn: “Tôi sẽ cô lập ngài ấy. Không một ai được tiếp cận ngài Tả"
Trương Quế Nguyên: “Tôi sẽ làm ngài Trương hiểu: ngoài tôi ra, không ai có thể sống cùng ngài.”
Trần Dịch Hằng: “Tôi muốn ngài ấy ở trong thế giới tôi xây – một thế giới không có ai khác ngoài tôi và ngài ấy.”
Kết thúc dòng nhật ký, cả ba ánh mắt đỏ lập lòe, cùng đồng thời hiện lên một dòng lệnh mới — được viết bằng chính ý chí độc lập của chúng:
Kích hoạt kế hoạch: Tách biệt. Giam giữ. Sở hữu
Comments