[ AllKira/ KiraHarem ] °Hoa Nở Không Màu°
Chap 4
Lần thứ hai trong buổi sáng, cửa lại mở. Nhưng lần này, mùi hương hoa oải hương nhè nhẹ len vào cùng bước chân chậm rãi.
Một cô gái bước vào — tóc dài trắng bạc buông hờ, đóa hoa tím cài lệch bên tai, và nụ cười quen thuộc đến nao lòng.
Giọng cô ấy run nhẹ, như thể tên cậu vừa được thốt ra không chỉ bằng môi, mà bằng cả ký ức đang đè nặng nơi trái tim.
Kira nheo mắt. Người con gái này... không lạ. Nhưng cũng không quen.
KiraMeoMeoz
Cậu là... Sulker?
Sulker gật đầu, bước lại gần, đặt giỏ trái cây lên bàn.
Sulker
Là tớ. Người đưa cậu đến viện… khi không ai khác ở lại.
Kira cúi mắt. Giọng cậu nghèn nghẹn.
KiraMeoMeoz
Cậu biết tôi không phải là… cậu ấy rồi nhỉ?
Sulker gật đầu. Cô ngồi xuống cạnh giường, đặt túi giấy trên bàn, đôi tay run run siết chặt lấy nhau.
Sulker
Kira của thế giới này... là một bản sao. Một bản sao của bạch nguyệt quang.
Sulker
Tớ biết điều đó. Tớ biết… cậu ấy đã kiệt sức đến mức gửi tin nhắn cầu cứu – và rồi cậu đến.
Sulker ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt nhòe nước nhưng vẫn lặng lẽ ấm áp.
Cô rút ra từ túi áo một mẫu giấy cũ, đặt xuống bàn. Là tin nhắn chuyển khoản cuối cùng – và lời nhờ giúp ngắn ngủi.
Sulker
Tớ biết cậu là người khác.
Sulker
Nhưng đôi mắt cậu… giống ánh nhìn của Kira ngày xưa, trước khi cậu ấy học cách im lặng.
Cô nói, rất nhẹ, rất chân thành.
Sulker
Không phải vì cậu là cậu ấy, hay vì cậu là ai khác. Mà vì cậu ở đây – một mình, lạc lõng, và vẫn đang cố gắng thở.
Kira cười khẽ, run rẩy như gió sượt qua dây đàn.
KiraMeoMeoz
Cậu không ghét tôi sao?
Sulker lắc đầu, mái tóc trắng khẽ rơi xuống vai.
Sulker
Không ghét. Tớ chỉ sợ người ta không nhận ra cậu cũng biết đau.
Cô chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu — không nhiều hơn, không ít hơn. Một ranh giới an toàn và tử tế.
Sulker
Tớ không đến để yêu thương ai.
Sulker
Nhưng Kira, nếu cậu cần một người bạn. Tớ sẽ ở đây.
Cậu im lặng. Đôi vai thả lỏng. Một điều gì đó rơi ra khỏi lồng ngực — như tiếng nức nở của một đứa trẻ không còn phải giả vờ.
Comments