Những ngày sau đó thì cô vẫn ở bệnh viện để tiện theo dõi ,Tô Hoài ngày nào cũng mua đồ ăn đem đến cho cô cả , thật sự cậu ấy rất tốt với cô .
Còn Bình Luân cách vài ngày cũng có đến thăm cô nữa , khi tới đây cậu ấy hay mua trái cây và sữa cho cô , cô không biết nói gì để cảm ơn người bạn này đây nữa , thật sự rất tốt bụng và tử tế.
Người mà cô mong chờ lại không thấy đâu , người ta nói hết tình thì còn nghĩa mà , nhưng mà niềm tin cô đã đặt sai chỗ thật rồi,.Bùi Khánh Nam không hề đến đây và anh ta cũng chẳng thèm nhắn tin hay là gọi điện hỏi thăm gì cả , thật sự rất là vô tình. ..
Người vô tình như thế, cớ sao cô lại luyến tiếc anh ta không quên được chứ ,Giai Minh đang tự hỏi lòng mình đây này, rốt cuộc thì anh ta có cái gì vậy chứ ,hay là cô đã bị bỏ bùa thật rồi.
Càng nghĩ tới thì Giai Minh lại rơi nước mắt mà thôi, thật sự rất đau lòng khi mà chứng kiến người mình yêu ngủ cùng với người khác, .
Cô đã từng có kế hoạch cho tương lai của 2 đứa , sau này sẽ mặc váy cưới, sẽ là cô dâu của Bùi Khánh Nam, rồi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, sinh con cho anh ta nữa , những thứ đó bây giờ đã không còn nữa rồi, nó kết thúc thật rồi.
Đêm nay sẽ là 1 đêm khó ngủ với Giai Minh nữa ,đêm nào ở đây cô cũng khóc cả , thật sự cô rất buồn, bà qua đời từ nửa năm trước rồi, .Cô cứ nghĩ Bùi Khánh Nam là người thân duy nhất của mình, là người mà cô có thể dựa dẫm đến suốt cuộc đời, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng bỏ cô mà đi ,bỏ rơi cô để chạy theo người phụ nữ khác.
Ba mẹ , bà không còn nữa ,ai ai cũng bỏ cô đi mất rồi, cuộc đời này đối với Giai Minh sao mà cô đơn quá vậy chứ , ..
" Hức. ..hức. Huhu ...hức. ".
Ban ngày cô cố gắng cười, còn ban đêm ở 1 mình thì Giai Minh mới dám khóc, thật sự mà nói thì cuộc sống này nó quá áp lực đối với cô , không biết nên sống và tồn tại như thế nào nữa đây, quá sức với bản thân rồi. .
Ước gì mình cũng như người ta , có gia đình đầy đủ, có năng lực bản thân , chứ cái gì cũng dở cả ,đi làm hơn 3 năm trời mà làm không ra hồn nữa chứ ,bây giờ nhìn lại mới thấy bản thân của mình nó quá là vô dụng mà , .
Áp lực của bản thân nó quá lớn đi ,cả ngày cô cứ suy nghĩ những chuyện buồn, không vui mà thôi.Tại sao những chuyện buồn phiền nó cứ ập vào người của cô chứ ,cô luôn là người hứng chịu mọi thứ ,rốt cuộc thì cuộc đời này nó có công bằng hay không đây..
__@@
Qua ngày hôm sau Giai Minh thức dậy khá là trễ, có lẽ là do đêm qua cô ngủ quá muộn cho nên đến tận bây giờ thì mới thức dậy .
Giai Minh vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi ra ngoài .
Căn phòng khá là nhỏ vì đây là 1 căn phòng bình thường mà ,cô làm gì có tiền mà ở phòng hạng sang chứ . Thấy như thế này là tốt lắm rồi, cô đi quanh phòng một lát rồi sau đó cũng ngồi xuống giường .
[ Ting ...ting. .]
[ Nay cậu xuống lầu mua đồ ăn nha ,hôm nay mình bận rồi ..].
[ Ừm, mình biết rồi, mình tự đi được mà. ] Giai Minh liền nhắn lại cho Tô Hoài .
Sau đó thì Giai Minh liền đi ra ngoài, cô cảm thấy mình nên đi nhiều 1 chút có như thế thì đầu óc mới được thoải mái ,chứ mà ở trong phòng suốt thì chắc cô sẽ phát điên mất mà thôi ..
Cô đi xuống căn tin mua đồ ăn , thấy ở đây có cơm cho nên cô mua cơm luôn cho nó tiện, với lại đi ra ngoài lại xa mà còn mất nhiều thời gian nữa ,với lại cô thích ăn cơm hơn là ăn cháo , những ngày qua ăn cháo nhiều lắm rồi.
Sau khi mua xong thì cô cũng quay về phòng bệnh ăn cơm ,làm gì cũng 1 mình cô thấy khá là tủi thân nhưng mà biết làm sao được đây ,cái số phận của cô nó đã an bài như thế, vậy cho nên đành phải chấp nhận mà thôi chứ biết làm sao bây giờ .
Ăn cơm xong thì cô liền uống thuốc, có lẽ qua vài ngày nữa thì cô sẽ được về nhà, chứ hỗm rài ở đây cũng cả tuần rồi mà , thời gian khá là lâu.
Cô muốn về nhà lắm rồi, không muốn ở đây nữa đâu ,ở bệnh viện thật sự nó khó chịu vô cùng, nếu lúc trước biết được cái cảnh này thì cô sẽ không dại dột mà tự tử đâu ,mọi thứ không thành và bây giờ cô phải ở đây .
Đã vậy còn làm phiền đến người khác nữa chứ , nghĩ lại mới thấy bản thân của mình nó quá là điên rồ mà. . Nếu thời gian có quay trở lại thì cô không như thế nữa , bản thân sẽ suy nghĩ thông suốt hơn nhiều.
Giai Minh cứ ngồi trên giường rồi suy nghĩ chuyện này chuyện kia , cô rảnh rỗi chính là như thế, lúc trước đi làm thì cô không có như thế này đâu ,bởi vì đi làm cô khá là bận bịu, không có thời gian rảnh rỗi đâu ..
Còn bây giờ thì lại khác, nó có quá nhiều thứ ập đến quá đi ,cho nên Giai Minh suy nghĩ nhiều hơn ,trong đầu của cô toàn là những suy nghĩ tiêu cực mà thôi, lúc nào cũng buồn rầu và muốn khóc hết.
Updated 53 Episodes
Comments