RhyCap | Sau Lời Khước Từ.
#2. sự cố.
có sao nói vậy
truyện đếch có sếch đâu
có sao nói vậy
kh phải t kh muốn viết
có sao nói vậy
tại t làm biếng vãi Iồn=))))))))))
có sao nói vậy
nhìn tên truyện đoán vội cái kết
Duy lo lắng vô cùng, lòng cậu bồn chồn không yên
chuyện này có thể ảnh hưởng đến hạnh kiểm, mà nếu bị hạnh kiểm yếu thì sẽ không được thi tốt nghiệp
Đức Duy
Hiếu, mày có biết tại sao Quang Anh lại đánh nhau không?
Minh Hiếu
tao ngủ như chết tự dưng mày hỏi tao
Minh Hiếu
nhưng chắc có lý do hết cả đó
Minh Hiếu
lát về mày hỏi nó đi
Đức Duy thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo Quang Anh dưới cái nắng gắt giữa sân trường
rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? tại sao anh lại đánh người mà cậu không hay biết?
Quang Anh
đi đá bóng không?
Đức Duy
có! có!! đi đi liền
// phấn khởi //
Quang Anh
vào thay đồ lẹ đi, đòi đi mà giờ chưa mặc xong bộ đồ
Duy nhanh chóng thay quần áo, cậu xin phép mẹ rồi leo lên xe
chưa kịp ngồi vững, anh đã phóng xe đi
Đức Duy
tao chưa muốn thành đống thịt bầy nhầy đâu
Quang Anh
yên tâm đi, tao coi thầy rồi, mày còn sống thọ lắm em ơi
Quang Anh nhếch mép, giọng nửa đùa nửa giễu
Đức Duy
nhưng ngã sấp mặt ra đường trước khi chết thì đau đấy
// chép miệng //
Đức Duy
tao không sợ chết, tao chỉ sợ đau
Quang Anh
đúng là thằng hèn
Đức Duy
lo mà lái cẩn thận vào
Đức Duy
hai thằng đều không đội mũ, bị hốt là mày mất bằng, tao mất mạng
dù nói vậy, anh vẫn giảm ga một chút
chân ga nhả nhẹ ra lúc nào không hay, tiếng pô cũng dịu đi
Quang Anh
lát đá xong đi ăn không?
Quang Anh
tao mới biết có chỗ gần sân bóng mới mở, đớp vài miếng đi rồi tao chở mày về ăn tối
anh biết rõ cậu không được mẹ cho ăn vặt lung tung, nên chỉ rủ cậu ăn tạm vài xiên trước bữa tối
không phải vì ngại tiền, mà là không muốn cậu bị mẹ mắng
Đức Duy
nhưng.. tao không mang tiền
// giọng nhỏ lại //
cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt cụp xuống
dạo này nhà cậu thiếu trước hụt sau, đến tiền ăn sáng cũng dè sẻn từng đồng
bữa nay đi đá bóng là mượn quần của anh họ, áo thì là đồng phục thể dục cũ
cậu ngại, không dám nói thẳng ra, nhưng vẫn muốn ăn
Quang Anh
không sao, tao bao
Duy từ chối, giọng cứng lại. nhưng trong lòng thì muốn lắm
cậu chưa từng ăn ở xe đó, hôm bữa nghe mấy đứa cùng lớp kể mà nuốt nước bọt
Quang Anh
cái thân nhà nghèo mà bày đặt sĩ với chả diện
// cười lớn //
Đức Duy
ừ, nghèo thì nghèo thật
Đức Duy
vì tao không muốn mắc nợ ai cả
// liếc mắt sang một bên //
Đức Duy
tao cũng đang ngồi sau xe thằng giống tao thôi
Quang Anh
thế giờ mày xuống xe đi bộ luôn đi
Quang Anh
hay thật, tao định đãi mày bữa đó
cậu giật mình, đầu hơi nghiêng sang, ánh mắt có phần khó tin
từ góc nhìn nghiêng, chỉ thấy được nửa mặt Quang Anh dưới ánh đèn vàng loang loáng
gò má cao, cằm gọn, ánh mắt bình thản mà sáng
tim Đức Duy chợt nhói một cái
không ai hay cũng chẳng ai biết, cậu đã thích người bạn hàng xóm này từ năm còn học lớp 8
tiếng hò reo ồn ã vang lên, trái ngược với sự hỗn loạn đang hình thành
Đa nhân vật
1 : chặn nó lại!!
Đa nhân vật
3 : giữ bóng đi, sắp hết giờ rồi
Đa nhân vật
2 : nó sắp chuyền, giữ chân nó lại!! còn tí nữa thôi là thắng rồi
cậu chạy theo bóng, nhưng không ngờ bị một cú thúc bất ngờ bằng đầu gối
một lực mạnh đẩy vào bụng, khiến cậu mất đà
tiếng hét bật ra, cả cơ thể cậu đổ gục xuống nền cỏ khô cứng, đôi tay gầy ôm chặt bụng, miệng thì bị cắn đến bật cả máu
Quang Anh
mẹ nó!! thằng kia!??
Quang Anh
mày làm cái đéo gì đấy hả!!?
// hét lớn //
mấy thằng bạn khác chạy lại
Minh Hiếu
trời đụ má, đá banh hay đá người vậy trời
Quang Anh lao lại, đỡ cậu lên đùi
Quang Anh
Duy, Duy!! mày sao rồi
Quang Anh
nhìn tao cái coi
cậu cắn răng, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi rịn ra như tắm
cơn đau nhói từ vùng bụng khiến cậu không thể đứng dậy
cậu thở khó nhọc, từng tiếng khò khè như người bệnh nặng
anh đặt cậu xuống ghế, xoay người, sải bước về phía tên vừa đá cậu, ánh mắt chứa đầy sát khí
Minh Hiếu
ê ê!! cản thằng Quang Anh lại!! nó định đánh thằng đó kìa
cũng nhờ có Hiếu, anh còn chưa kịp ra tay thì có người vào can. trận ẩu đả bị cản lại
Comments
meo 🦈
má cte kìa tr
2025-05-01
3