◆【AllMặc Nhiên - 麦克宁】• Kẻ Điên Hay Quỷ~? • [BL].
#4._[Quang Vương•Mặc Nhiên] - 𝟒/𝟓.
#𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒.
𝘋𝘶̣𝘤 𝘝𝘰̣𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘺̉.!?
⧼⧼ 恶魔的欲望 ⧽⧽
----------------✦----------------
୨୧ 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘝𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨-𝘛𝘰𝘱.𝘏𝘢̆́𝘯
୨୧ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯-𝘉𝘰𝘵.𝘈𝘯𝘩
𝘓𝘶̛𝘶 𝘺́: Truyện chỉ là trí tưởng tượng!.
#Cảm ơn bạn nhiều lắm ạ♡!.
Trên dãy hành lang tối tâm, ánh đèn chớp nháy liên tục có một chàng trai đang chạy với tốc độ cao nhưng chạy mãi vẫn không thấy cuối dãy chỉ toàn là bóng tối, giống như một con đường vô tận đi mãi không thấy điểm đích.
Anh vẫn cứ chạy mãi không thấy điểm đến, từ từ dần sinh ra nghi ngờ, mặt nạ quỷ cũng thấy đều bất thường cũng bay ra kế bên anh.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Dừng lại. // Ngươi cũng thấy điều bất thường?.
Ác Quỷ.
Đúng, hình như chúng ta đã dính vào chiêu trò của con quỷ đó rồi.
Anh từ từ bước đi gõ cửa từng căn phòng một vừa nói.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ngay từ lúc đầu, chúng ta không khác gì một con rối bị nó điều khiển, hết lần này đến lần khác.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Và dãy hành lang này cũng vậy, cũng là một trong những thứ mà nó áp đặt ra, cũng là cái nguy hiểm nhất trong những cái còn lại.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ta không biết, nãy giờ ngươi để ý không nhưng dù ta gõ cửa đến phòng này rồi lại đến phòng khác... xem có ai ra mở cửa không?.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Nếu như là người bình thường mà gặp phải trường hợp này, một con đường đi mãi không thấy điểm đích cùng với việc ta đang làm, dần dần sẽ nảy sinh ra nỗi bất an và sự sợ hãi càng ngày càng lớn.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Sau đó, cũng là lúc con quỷ xuất hiện nguyên hình và cướp đi mạng sống của họ, quả thật là một con quỷ đầy mưu kế.. Nhưng mà...
Mặc Nhiên•麦克宁.
Nó không thề nghĩ tới, kẻ bị đem ra đùa giỡn đây... không phải là người bình thường... // Cúi gằm mặt. //
Mặc Nhiên•麦克宁.
Là một kẻ điên chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết~!!. // Ngước lên + Cười ma mị. // ahhhahah~!.
Ác Quỷ.
* Rồi xong.. chọc đứa nào không chọc mà chọc trúng kẻ điên rồi. *
Ác Quỷ.
* Con đó chắc xui dữ lắm. *
Anh vẫn bước đi, gõ cửa từng phòng, từ từ bóng tối cũng tan biến sau đó là một cánh cửa đỏ giống như được sơn bằng máu thật, cũng là lúc anh gõ căn phòng cuối cùng.
Anh ngước mặt lên nhìn cánh cửa đỏ, không một cảm xúc nào khác chỉ mỉm cười mà bảo.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ta suy đoán đúng rồi, càng chạy con đường càng dài thêm, nó cũng chả khác vòng lập là mấy nhỉ?.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Vòng lập thì lập đi lập lại liên tục thậm chí là vô tận, dãy hành lang này cũng như vậy nhưng chỉ khi chúng ta kích hoạt cái gì đó của chúng thì mới lập lại.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Bây giờ đi xem con quỷ đó thôi~.
Anh đi tới trước cánh cửa rồi mở nó ra, ngay lập tức vô số khói đen tràn ra ngoài từ bên ngoài nhìn vào chỉ là quãng không gian đen mù mịt, nhưng khi bước vào trong bóng tối cũng dần tan biến.
Ở dưới là một vòng tròn ngôi sao năm cánh được vẽ bằng máu. Bốn sọ người lần lượt để theo hướng Đông - Tây, Nam - Bắc. Xung quanh là những ngọn nến đang bập bùng ánh lửa.
Bên trên tường là những bức tranh nhỏ được vẽ bằng máu của những nạn nhân xấu số phải chết thảm, thậm chí còn có những đứa trẻ còn tương lai sáng lạn ở phía trước, giờ đây không khác gì một giọt nước rơi xuống vực thẩm vô tận.
Anh liền ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, trước mặt anh một cây thánh giá lớn ở trên có treo một chàng trai giữa bụng vô số chất lỏng đỏ chảy ra thấm đẫm cả một mảng áo sơ mi trắng, vô số những giọt máu rơi xuống, bên dưới là bát sứ trắng khắt nhiều hoa văn sắc sảo.
Mùi máu tanh bốc lên sộc vô mùi của anh, anh ngày càng lo lắng cho đối phương thêm.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Hoảng. // Đó là...
Mặc Nhiên•麦克宁.
Giáo Quang Vương!?.
Anh rung rẩy từ từ bước lại gần cây thánh giá định chạm vào người đối phương, bỗng bị những khói đỏ đánh bay ra xa, may anh phản xạ tốt nên không có chấn thương gì nhiều, ngước lên đầy căm hận nhìn đám khói trước mặt mình.
Chúng tích tụ cùng một chỗ tạo thành vòng tròn vừa vặn cho một người lớn bước vào, từ bên trong có hình bóng của người phụ nữ hiện ra, từng bước chân của ả ta là những bàn chân máu, ả ta mặc một chiếc váy trắng tinh khiết nhưng lại dính vô số mảng màu đỏ kèm theo đó là những bàn tay máu.
Điều đáng sợ, đầu của ả ta đang quay ra sau, mái tóc đen rối dài tới tận chân như đã qua bao nhiêu năm chưa gội. Một lúc sau, đầu từ từ quay 180° lên phía trước ánh mắt đầy thích thú khi thấy " con mồi " nụ cười gian tà từ trong chảy ra chất lỏng đỏ đậm, đôi mắt chỉ toàn màu đen không có lòng trắng.
Trên tay ôm một con bút bê bằng bông mái tóc vàng óng ánh, sáng lóa nhưng đã bị mất một cánh tay và chân, đôi mắt thì bị lòi một con mắt ra bên ngoài, miệng bị chỉ đỏ may lại hoàn toàn, thân hình dính đầy máu tươi thậm chí chúng còn đang chảy ra rơi xuống mặt sàn.
Bất ngờ hơn con búp bê ấy được làm bằng người thật, đau đớn hơn là bằng một đứa trẻ chỉ mới 10 tháng tuổi, một đốm sáng nhỏ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của bình minh giờ đây bị dập tắt mà chẳng làm được gì...
Dục Vọng Quỷ.
nào nào.. ~ đừng nhìn ta như thế chứ a?. // Cười tới man tai. //
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Quát lớn. // Ngươi mau thả anh ta ra!!.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// mắt rưng rưng. // híc.. xin.ngươi đừn-g...hức- làm hại anh ấy..!!.
Mặc Nhiên chắp tay lại quỳ xuống vang xin, hai hàng nước mắt lan dài xuống * tích..tách * giọt nước mắt rơi xuống mặt sàn xi - măng ẩm ướt.
Dục Vọng Quỷ.
Ồ~ coi như ta kì vọng ngươi quá rồi.
Dục Vọng Quỷ.
... Thôi được ta sẽ không làm hại hắn ta..
Mặc Nhiên•麦克宁.
Đ-Được sao..!?
Mặc Nhiên•麦克宁.
tôi... tôi cảm ơn cô nhiều lắm!. // Lạy. //
Anh chưa kịp vui thì ả ta mỉm cười nham hiểm những chất lỏng đỏ cũng vì thế mà chảy dài ra.
Dục Vọng Quỷ.
Ta chưa nói xong.
Dục Vọng Quỷ.
Ta sẽ để cho các con của ta giết hắn..!!!. // Cười lớn. //
Ả giơ tay chỉ về phía hắn, miệng như đang thì thầm gì đó. Lúc sau, hơn trăm búp bê bằng trẻ sơ sinh bước ra từ bóng tối kèm theo đó những tiếng cười khúc khích, tiếng khóc nức nở khi đứa trẻ mới chào đời, vang lên khắp không gian.
Miệng của chúng nở nụ lộ ra hàm răng sắt không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ, nhiều con bị mất tay, mất chân, thậm chí là đầu. Hình dáng không còn nguyên dạng.
Anh thấy chúng đang nhào thẳng vào phía Quang Vương, miệng mở to ra như đang chuẩn bị dùng những răng nhọn cắn xé con mồi bất cứ lúc nào. Anh hoảng hốt kêu lên.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Xin cô hãy dừng tay..!.
Những búp bê ngừng lại ngay lập tức * Lạch..cạch.. * rơi xuống mặt đất.
Anh đứng dậy để tay lên ngực. Giọng khúc khích vang lên.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Hay vì giết anh ta thì hãy giết tôi đi!.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Để anh ta được sống... // Cúi gằm mặt. //
Dục Vọng Quỷ.
hahhah~! Được được.
Dục Vọng Quỷ.
Ta theo ý ngươi.
Ả không chỉ về phía hắn nữa mà chuyển sang anh, hàng trăm sợi chỉ đỏ từ đâu xuất hiện, siết chặt vào cơ thể anh kéo anh lơ lửng giữa không trung.
Những con búp bê cũng vì thế mà chuyển hướng sang anh. Bây giờ xung quanh Mặc Nhiên có những con búp bê máu cùng với con ả đàn bà kia.
Dục Vọng Quỷ.
Được ta tiễn đưa, coi như vinh hạnh của ngươi!.
Mặc Nhiên•麦克宁.
ha.. vinh hạnh luôn sao~?. // Cười. //
Dục Vọng Quỷ.
N-Ngươi.. nói vậy có ý gì..!?
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ta nghĩ ngươi nên tạm biệt dương gian đi...
Ả nghe vậy cũng cảnh giác, những búp bê chuẩn bị tấn công bất kì lúc nào. Nhưng anh không sợ hãi lại cười đầy phấn khích như những đứa trẻ được đồ chơi.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ngươi không tồn tại được bao lâu đâu..~! ahhahhaa // Cười gian. //
----------------✦----------------
T/g._Nguyệt An•阮安.
Có ai thấy bình luận của bạn này không ạ? Định trả lời mà bấm vô không thấy bình luận đâu.
T/g._Nguyệt An•阮安.
Nếu bạn có đọc được thì cho tôi xin lỗi nhiều nhé!.
#Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ♡!.
#Chúc các độc giả một ngày vui vẻ và tốt lành!.
Comments
゚°☆sky☆° ゚
cô viết truyện đúng hay luôn á/Heart/
2025-05-11
1
♡明るい。
Ủa?T có bl như này hả??/Đang load/
2025-05-10
1
Gấu-panda ʕ ꈍᴥꈍʔ
1 bông ak, cho t 1 chap nhee
2025-05-10
1