Khi kì thi cuối kỳ đến, toàn bộ B10 với hai mươi bốn con người đều giựt lấy hai mươi bốn hạng đầu.
Kỳ Giản hạng nhất, không thay đổi. Cố Lịch Phong hạng hai.
Kỳ Giản cũng chấp thuận việc trở thành bạn trai của Cố Lịch Phong.
Mặc dù là học thần nhưng Kỳ Giản lại có nhiều khuyết điểm.
Cậu không thích ăn sáng, biết được chuyện này, Cố Lịch Phong liền mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho cậu.
Cậu cũng lười đến nhà ăn vào buổi trưa, cảm thấy đi bộ từ lớp đến nhà ăn rất lãng phí thời gian, Cố Lịch Phong buổi trưa liền nang cơm từ căn tin lên lớp cho cậu ăn.
Cậu cũng lười uống nước, rất lười, mỗi ngày một bình nước nhỏ là được, hết nước cũng chẳng thèm đi lấy. Cố Lịch Phong liền mỗi ngày chạy đi mua nước cho cậu uống, canh cả thời gian.
Trong khoảng thời gian một tháng đó, Kỳ Giản lên hẳn hai ký, trông béo lên hẳn so với dáng vẻ gầy yếu ngày thường.
Mặc dù ai cũng nói học thần gầy yếu, mềm mại như một đứa con gái nhưng không thể tìm ra lý do vì sao cậu có thể đánh đại ca trường Cố Lịch Phong, mặc dù thua nhưng đại ca trường thắng rất thảm, vết thương nhiều còn lộ cả ra ngoài.
Nói là đại ca trường thắng thì nên nói đúng hơn là học thần thắng nhưng nhường thì hay hơn nhiều.
Mùa hè đến, Cố Lịch Phong đêm nào cũng gọi điện muốn thâu đêm với Kỳ Giản.
Vị học thần nào đó tám giờ tối đã đi ngủ.
Còn vị đại ca trường nào đó gọi lúc chín giờ tối sau khi đi đánh bi-da về.
Sáng hôm sau, Kỳ Giản tỉnh giấc, nhìn mấy trăm cuộc gọi đến từ “bạn trai” liền cau mày sau đó dứt khoát block luôn người ta rồi xuống giường chỉnh lại rèm cửa sổ cuối cùng chui tọt vào chăn, kéo chăn kín mít mà ngủ nướng.
Cố Lịch Phong nhắn tin cho cậu:”Em dậy chưa?”
Vừa gửi đi chỉ nhận lại một dấu chấm thang đỏ chót. Cố Lịch Phong gào lên:”Em dám chặn bạn trai em luôn sao Kỳ Giản”
Kỳ Giản với dáng vẻ bất cần đời, đã ngủ say.
Cố Lịch Phong chạy đến Kỳ gia, người tiếp là Kỳ phu nhân, nghe hắn đến tìm con trai liền dẫn lên lầu, dù sao thì bảo người giúp việc lên gọi thì kết cục sẽ là:”Cháu bận, đang làm đề, không rảnh, không gặp ai”
Nhưng lần này thật khác biệt, Kỳ phu nhân mở cửa phòng liền phát hiện, trên bàn học không có người, nhưng trên giường lại có một cậu nhóc nào đó được gọi là “học thần đại nhân” đang ngủ say như chết.
Cố Lịch Phong nhìn cảnh này liền nghi hoặc không thôi. Không phải nên là luyện đề sao? Sao lại thành đi ngủ rồi?
Kỳ phu nhân vẫn là để hắn ở lại gọi tỉnh con trai, đóng cửa xong liền rời đi.
Cố Lịch Phong ngồi xuống giường, kéo chăn ra, Kỳ Giản bị kéo chăn liền nổi giận, mắt không mở đã trực tiếp đạp người ta xuống giường.
Cố Lịch Phong bất lực nhìn con người cáu kỉnh nào đó đang từ từ ngồi dậy, nhìn hắn sau đó lại nằm xuống kéo chăn ngủ lại, chỉ nói:”Đừng có làm phiền lão tử, muốn ngủ chung thì lên đây mà nằm, đừng có gây chuyện”
Cố Lịch Phong ngồi lên giường, kéo chăn nằm vào, Kỳ Giản rúc vào lòng hắn, ôm lấy nói:”Ôm em ngủ nào”
Cố Lịch Phong hỏi cậu:”Em không định học bài?”
Kỳ Giản vả hắn nói:”Câm miệng, đừng nhắc đến học bài, em muốn lười biếng rồi”
Cố Lịch Phong bất lực xoa đầu cậu nói:”Được được, lười biếng thì lười biếng”
Kỳ Giản hôn hắn một cái rồi rơi vào giấc ngủ say.
Cố Lịch Phong không thể làm gì chỉ có thể ngủ cùng.
Kỳ Giản tỉnh dậy vào buổi trưa, Cố Lịch Phong đang ngủ bị cậu vả một phát làm giật mình tỉnh giấc. Kỳ Giản nói với hắn:”Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì xuống cho em đi đánh răng”
Cố Lịch Phong ngồi dậy để cậu bước xuống giường, chính mình thì lẽo đẽo theo sau, lúc Kỳ Giản đánh răng, hắn ôm eo cậu từ phía sau, gục đầu lên vai cậu.
Đánh răng xong, Kỳ Giản đưa bàn chải cho hắn, mặc dù cậu biết rõ việc dùng chung bàn chải sẽ gây bệnh.
Cố Lịch Phong nhận lấy, giúp cậu rửa sạch. Kỳ Giản hỏi hắn:”Anh không đánh?”
Cố Lịch Phong trả lời:”Sáng anh đánh răng rồi, chỉ cần súc miệng lại là được”
Súc miệng xong, Kỳ Giản vòng tay qua cổ hắn, lười biếng dùng dáng vẻ bạch tuộc bám trên người hắn.
Cố Lịch Phong ẵm cậu lên, bế xuống lầu.
Kỳ phu nhân nhìn một màn này mà bất lực, đứa trẻ này....bình thường không phải rất siêng năng sao?
Kỳ Giản thấy bà liền vỗ vai Cố Lịch Phong nói:”Bỏ em xuống đi”
Hắn bỏ cậu xuống trước mặt Kỳ phu nhân, cậu ngồi xuống so-fa, kéo cả hắn ngồi xuống sau đó nói:”Mẹ, cậu ấy là bạn trai con”
Kỳ phu nhân nghe xong hơi ngập ngừng, bà hỏi:”Con....con có biết con vừa nói gì không?”
Cậu nói:”Con biết”
Kỳ Giản cũng nhắc lại:”Cậu ấy là bạn trai con”
Kỳ phu nhân hỏi cậu:”Con xác định?”
Kỳ Giản gật đầu. Kỳ phu nhân hơi im lặng sau đó nói:”Số cả rồi, cứ như vậy đi”
Kỳ Giản sau đó đứng dậy, Cố Lịch Phong nối theo, Kỳ Giản vòng tay qua cổ hắn, bám lên như bạch tuột được hắn bế vào bếp.
Bữa trưa vẫn để lại hai phần cho bọn họ, lúc Kỳ Giản ngồi xuống, dì giúp việc cũng mang bữa trưa đến.
Cố Lịch Phong ngồi bên cạnh, cùng cậu dùng bữa.
Buổi tối, Kỳ Giản kéo theo va li, nhét vào xe, rồi ngồi vào ghế sau, bên cạnh còn có Cố Lịch Phong. Chiếc xe chạy đến khách sạn, một tài sản của nhà họ Kỳ.
Kỳ Giản xuống xe trước, Cố Lịch Phong xuống sau, kéo theo va li vào bên trong.
Cố Lịch Phong chưa kết hôn với Kỳ Giản, cả hai không thể ở cùng, mà bọn họ lại chưa nói chuyện với nhà họ Cố và bố của Kỳ Giản. Hắn không định ở lại Kỳ gia mà cậu cũng không có ý định sẽ ở lại nếu không được dính bên cạnh Cố Lịch Phong. Vậy nên mới xảy ra chuyện buổi tối đi khách sạn thuê phòng.
Kỳ Giản đi trước, đưa ra thẻ đen nói:”Cho tôi một phòng tổng thống”
Cô gái đứng ở quầy lễ tân nhìn cậu chào:”Kỳ thiếu gia”
Kỳ Giản chỉ khẽ gật đầu, lấy phòng xong liền dẫn theo Cố Lịch Phong lên luôn.
Kỳ Giản vào phòng liền lên giường. Cố Lịch Phong âm thầm cảm khái:”Trước mặt người lạ vẫn là dáng vẻ lạnh lùng vô cảm như mọi khi, đến khi ở riêng lại bám dính và lười biếng, không biết đâu mới là em ấy nữa”
Hắn kiểm tra phòng rồi mới nói:”Giản Giản, em đi tắm đi”
Kỳ Giản nhìn hắn rồi nói:”Anh tắm cùng em”
Cố Lịch Phong theo thói quen đáp:”Được”
Sau đó khựng lại, quay đầu hỏi:”Em vừa nói gì cơ?”
Kỳ Giản nói với hắn:”Em bảo anh tắm cùng em”
Cố Lịch Phong lập tức bảo:”Không được”
Kỳ Giản ném gối vào mặt hắn nói:”Anh vừa bảo được, anh im mồm”
Cố Lịch Phong ngoan ngoãn câm miệng đi tắm chung với Kỳ Giản.
Updated 23 Episodes
Comments